18:53 - 20/04/2017
‘Paterson’ – bài thơ buồn của cuộc sống
Có những bộ phim, thoát ra khỏi những tiêu chuẩn thông thường, nó giống một bài thơ tự do, với những câu dài, như của nhà thơ William Carlos Williams, chỉ để viết về cuộc sống ở mức độ tối giản, và đời thường nhất có thể.
Đó là cách mà đạo diễn Jim Jarmusch tiếp cận khán giả qua tác phẩm điện ảnh mang tên Paterson.
Paterson, bài thơ viết về bảy ngày trong cuộc sống rất đỗi bình thường, và có phần nhàm chán của một anh chàng lái xe buýt. Nhưng trong bài thơ đó là nội tâm của nhân vật chính, hay thực chất là nội tâm của đạo diễn muốn giãi bày với khán giả những người có sự kiên nhẫn, và có sự tinh tế trong cảm xúc có thể nhìn thấy vẻ đẹp ở khắp mọi nơi, thậm chí vẻ đẹp của một hộp diêm trong căn bếp nhỏ của gia đình mình.
Nhân vật chính tên là Paterson (Adam Driver), trùng tên với thị trấn nơi anh sống. Anh làm công việc lái xe buýt, có vợ là Laura (Golshifteh Farahani), và thích làm thơ. Paterson cũng là nơi mà những nhà thơ lớn của Mỹ đã từng sống trong đó có William Carlos Williams.
Có lẽ vì ở Paterson có một bầu không khí yên bình, tĩnh lặng và gợi nhiều suy tư. Hàng ngày, Paterson dậy đúng giờ, ăn bữa sáng, cầm theo bữa trưa và đi làm. Vợ anh đang mang thai, cô ở nhà làm việc nội trợ và giết thời gian bằng những ý tưởng về trang trí căn nhà.
Bộ phim là sự tối giản về hình thức diễn giải câu chuyện. Với câu chuyện của mỗi ngày trong đời sống đơn điệu của Paterson, của thị trấn. Anh thích trầm tư suy nghĩ, anh thích làm thơ, những câu thơ viết ra với ý tưởng chợt đến từ những vật dụng bình thường nhất, Paterson viết vào một quyển sổ nhỏ. Khuôn mặt ít cười, luôn luôn mơ màng, xa xăm. Máy quay đi theo anh trong sự im lặng tuyệt đối để nghe những câu thơ được viết trên màn hình dưới giọng đọc của Paterson, để nghe những hành khách xe buýt trò chuyện, và để nghe nhịp thở của thành phố.
Bộ phim trong sự đơn điệu đến kỳ lạ, ẩn giấu bi kịch của một cuộc đời quá đỗi bình thường. Vợ anh là người bốc đồng với những ý tưởng làm giàu bất chợt, và những sở thích bất chợt. Cô vẽ lên khắp mọi vật dụng trong nhà, cô đòi mua guitar để mong muốn trở thành ca sĩ nhạc đồng quê, cô muốn mở hiệu bánh cupcake… Trong mỗi cử chỉ của cô vợ, là thái độ có phần cam chịu của người chồng, anh không bao giờ phản đối. Cuộc sống của anh xoay quanh chuyến xe buýt, cuốn sổ thơ và con đường về nhà. Anh ăn bữa tối với vợ, rồi dắt con chó của vợ đi dạo, và kết thúc ngày, anh vào một quán bar quen thuộc uống cốc bia, và nhìn thế giới vận hành xung quanh với một cặp đôi đang chia tay nhau.
Paterson không phải là người nói nhiều, anh quan sát và chìm đắm trong cõi lòng của mình mang hình ảnh một người có nội tâm sâu sắc, nhưng có đời sống xã hội buồn tẻ. Lần duy nhất anh cảm thấy hứng thú với cuộc đời, có lẽ khi anh nghe cô gái nhỏ đọc bài thơ cô ấy tự viết. Còn lại, bản thân Paterson dường như không tha thiết điều gì, anh sống trong sự cam chịu và tồn tại.
Giống như những bài thơ lớn, Paterson ẩn giấu sự tinh tế của cuộc sống, bao gồm tình yêu, cái đẹp diệu kỳ của sự sống, và những vết nứt vỡ rất nhỏ trong hôn nhân, trong xã hội dù cho bề mặt của nó xét ở toàn thể hoàn toàn bình yên. Paterson có một cái kết thật đẹp với sự xuất hiện của một diễn viên Nhật, một nhà thơ thích thơ của William và đến thị trấn để xem nơi mà William Carlos sống. Anh người Nhật gặp Paterson, ở đây chính là kết tinh của sự sâu sắc khi con người chắt lọc tinh tuý mang tính thẩm mỹ của thơ ca để nói chuyện với nhau bằng sự thấu hiểu của tâm hồn dành cho nhau. Bộ phim khép lại, không phải để đặt câu hỏi hay trả lời điều gì, mà giống như những bài thơ tinh tế, để khán giả chiêm nghiệm về cuộc đời ở hình thái đơn giản, và vô thường nhất.
Nguyễn Tuấn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này