15:14 - 08/12/2016
Những thời đại… đứt gãy
Nhân kỷ niệm 706 năm ngày mất Phật Hoàng Trần Nhân Tông, một sáng cuối năm 2016, tại Sài Gòn đã có buổi nói chuyện về vị vua anh minh của dân tộc Việt, được nhắc lại như một tấm gương lớn soi sáng cho những con người luôn trăn trở cho tương lai.
Nhiều người ở Việt Nam nghĩ rằng vua Trần Nhân Tông là thiền sư tức là ông sư ở chùa bình thường, nhưng ít ai biết được thân phận của ông không phải như thế.
Sự lựa chọn đầu tiên và cuối cùng đó cùng với những trải nghiệm cuộc đời cho thấy, trước hết ông là một nhà tư tưởng.
Xét trên quan điểm tư tưởng, từ thế kỷ 13, Phật giáo Việt Nam cực thịnh và từ đó nền triết học phương Đông cũng trỗi dậy ở Việt Nam, chúng ta đã quan tâm đến vấn đề đó và hay đặt câu hỏi: Việt Nam có triết học không? Hiện tại, chúng ta có Trần Đức Thảo mà trí thức phương Tây thừa nhận ông là một triết gia (1).
Thân phận của Trần Nhân Tông: thấy và không thấy.
Nói về thân phận là nói về văn hoá, nói đến văn hoá thì phải nói đến ngôn ngữ. Rất may mắn cho dân tộc Việt là bài thơ Cư trần lạc đạo của Trần Nhân Tông vẫn còn lưu truyền đến ngày nay:
Ở đời vui đạo, hãy tuỳ duyên,
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền.
Ở Việt Nam, thiền sư đạt đạo phải nói đến Trần Nhân Tông, và tất cả triết lý sống của ông ở trong bài thơ Cư trần lạc đạo là thế nào: tức là có thể ngồi thành thị nói đủ thứ chuyện nhưng trong lòng mình như đang ở núi rừng vậy. Làm việc một cách thanh thản, chuyện gì mình cũng làm nhưng mình không bám vào đó. Đó là tinh thần của ta, và cũng là vấn đề của triết học Phật giáo.
Trần Nhân Tông lo chuyện muôn dân, lúc lên rừng ở lúc về cầm quân, nhưng chắc chắn ông đã giác ngộ thiền trước khi lên làm vua. Và ở vị trí của người cai trị, Trần Nhân Tông còn là người làm chính trị đại tài, không có gì cao xa, chỉ là chính trị nhân văn nhưng trên thế giới rất hiếm triều đại nào có vị vua xuất thân là thiền sư và biết cương – nhu tuỳ thời. Thưởng phạt nghiêm minh mà vẫn đủ tình người. Chỉ có con người mà luôn sống với tâm thế bên ngoài vẫn tiếp xúc thành thị lao xao mà bên trong có cái yên ả của quê hương thanh bình như Trần Nhân Tông, thì đất nước mới thịnh trị được.
Cuối cùng, cuộc đời của Trần Nhân Tông, cơ bản là ông lo cho dân, ngay cả với thiền, ông cũng nói Cư trần lạc đạo là tuỳ duyên.
Dù vậy, nếu đất nước đã bình an, dân tình sống tạm ổn, ông lại tiếp tục Tựa hiên nâng sáo thổi/ Trăng sáng đầy cõi tâm (Đăng đài bảo sơn, Nguyễn Lang dịch), với câu thơ này, tu sĩ Thích Phước An đã nhận định: “Đây là mùa thu của những kẻ tìm kiếm con đường để vượt qua khỏi giới hạn của sự sống và chết, vì đó là cội nguồn của khổ đau” (Đường về núi cũ chùa xưa, NXB Hồng Đức 11/2016).
“Tôi đến với Trần Nhân Tông tình cờ là thế này. Khi đọc sách thấy thời ấy, thấy Phật giáo rất trọng nhân tài và bản thân tu sĩ lẫn phật tử ai cũng ham học hỏi. Ngay cả Trần Huyền Trang cũng chịu bao nhiêu gian khổ để qua Ấn Độ để học và đem sách về dịch. Nhưng chỉ tiếc một nỗi, khi đem về, ông rất cố ý truyền tiếng Phạn lại cho học trò nhưng chỉ qua thế hệ thứ hai là bị… đứt đuôi”, GS Lê Mạnh Thát kể.
Cũng theo GS Thát, khả năng làm khoa học của người Việt là có, nhưng đến giờ vẫn ở sau lưng rất nhiều quốc gia khác chính vì thiếu tinh thần tiếp nối và đã từ lâu, cái mặc cảm thân phận quá lớn, át cả chuyện cần phải đoàn kết lại để cùng nhau phát triển. Mà điều này, rất cần bắt đầu từ việc đào tạo. Nó khác xa với thời đại của Trần Nhân Tông cho nên giờ là lúc phải nhìn lại quá khứ, thật sâu để kiến tạo tương lai.
Tuy vậy, để nói thêm về tôn giáo ngày nay, nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn cho rằng, đây là giai đoạn mà các tôn giáo ở Việt Nam cần cùng nhau một lòng, cần tinh thần yêu quê hương đất nước một cách sâu xa thấm nhuần như của Trần Nhân Tông. Ông nói về giai đoạn thời trục của lịch sử như chính tu sĩ Lê Mạnh Thát có nhắc đến khi nói về sự phát triển rực rỡ nhất của nhân loại.
Sau sự suy thoái thì chính là đến giai đoạn: “Nhìn và hiểu người khác giúp ta hiểu rõ hơn về chính mình để vượt qua sự hẹp hòi của một sử tính tự khép kín, để thực hiện bước nhảy thật xa”, và đó cũng là “phương tiện tốt nhất chống lại sự sai lầm của việc loại trừ và độc tôn chân lý về tôn giáo lẫn thế giới quan hay ý thức hệ” (Karl Jaspers).
Hồ Trần
Theo TGTT
———————–
(1) Đầu tháng 1/2017, nhà xuất bản đại học Sư phạm Hà Nội sẽ cho ra đời cuốn sách Hành trình của Trần Đức Thảo – Hiện tượng học và chuyển giao văn hoá do nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn chủ trì cùng với một nhóm các dịch giả chuyển ngữ và riêng ông hiệu đính).
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này