18:39 - 09/12/2015
Nhà văn Trang Thế Hy: bậc thầy hướng đạo văn học – nhân văn
Không nhiều nhà văn lớn Việt Nam may mắn có tuổi thọ và đời sống sáng tạo qua hai thế kỷ. Công chúng yêu văn chương luôn biết ngày vĩnh biệt với họ có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng tin về sự ra đi của nhà văn Trang Thế Hy vào không gian bất tử văn chương vẫn khiến độc giả thảng thốt.
Nhà văn Trang Thế Hy từ trần vào 5g ngày 8.12.2015 là cơn sốc cho văn giới và độc giả văn học yêu kính nhà văn tiên phong này.
Người ta có thể điểm qua tiểu sử tham gia các hoạt động cách mạng như là cách một công dân luôn sáng rõ ý thức phụng sự dân tộc và tổ quốc. Nhưng trên hết ông là nhà văn đích thực, sống và viết đúng như tình yêu và trách nhiệm với nền văn học chân chính Việt Nam.
Là nhà văn tiên phong của nền văn học cận đại Việt Nam, ông cùng với Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, Trần Kim Trắc… đã mở ra một không gian cấu trúc ngôn ngữ miền Nam để thể hiện đủ tầm vóc to rộng và sâu sắc chi tiết tâm hồn và cuộc sống đất, trời và người miền Nam.
Có không ít ai đó gọi ông là nhà văn Nam bộ. Không, không có nhà văn vùng miền trong văn chương, nhà văn Trang Thế Hy là một phần máu thịt tâm hồn tạo nên ngôn ngữ tình yêu được trao truyền từ tiếng đất mẹ: Tổ quốc tiếng Việt duy nhất của chúng ta.
Trang Thế Hy nổi tiếng trên văn đàn Việt Nam từ thập niên 1950 của thế kỷ trước. Với văn giới và công chúng yêu văn chương Sài Gòn trước đây, giá trị các tác phẩm của ông không chính kiến hay sự chia cắt nào có thể làm vơi sự ngưỡng mộ ông. Truyện ngắn Mỹ Thơ và bài thơ Đắng và ngọt, được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc với tựa đề Quán bên đường, đã là tác phẩm kinh điển trong lòng độc giả nhiều thế hệ.
Khi tuổi về chiều, ông về ẩn cư ở Bến Tre quê ông, dù các năm tháng ấy độc giả truyền tụng câu nói nổi tiếng từ ông “Đi chỗ khác chơi”, nhưng thật sự không gian các tác phẩm và ý thức quan tâm đến đời sống văn học của ông vẫn cứ mở rộng cửa như chính các tác phẩm để đời của ông như: Nắng đẹp miền quê ngoại (1964), Mưa ấm (1981), Người yêu và mùa thu (1981), Vết thương thứ 13 (1989), Tiếng khóc và tiếng hát (1993).
Vĩnh biệt nhà văn Trang Thế Hy hôm nay nhưng làm sao có thể vĩnh biệt hình ảnh mộc mạc, gầy guộc hình thể chân dung mà rắn rỏi văn cách, cao thượng tâm hồn một văn nhân.
Thế hệ người viết hôm nay hay thế hệ độc giả mới sẽ mãi mãi tìm thấy ông qua ngôn ngữ văn chương bậc thầy hướng đạo họ khỏi lạc lối trước tình yêu người, dân tộc và các giá trị nhân văn đích thực.
Trần Tiến Dũng
Có thể bạn quan tâm
Nước bền của anh Chín Vui
Bảo Chấn – Đức Trí và một cuộc chuyển giao thế hệ trong một đêm nhạc
Chọn nghề phù hợp: ‘phải, cần, nên, cố’
Sài Gòn một thuở Giày tây đàn ông khởi đầu
Ngành Pin xe điện ‘ngon như là trái táo’
Tags:Trang Thế Hy
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này