20:41 - 08/03/2020
Nghèo vì sợ ‘kỳ lắm’
Ở quê tôi, nơi tình nghĩa đứng hạng thứ nhất, không có gì sánh được.
Hồi xưa, nhà có giỗ là bà con chòm xóm, nhà này đem nải chuối, nhà kia gởi con vịt hay con cá; rồi thì cùng nhau phụ nấu nướng, dọn dẹp… Nhà có đám cưới, trai tráng ráp nhau chặt bẹ dừa, đốn chuối làm rạp… Mọi thứ hồn nhiên, dung dị và đầm ấm biết chừng nào.
Anh Lê Quốc Việt, bạn tôi ở Kiên Giang, nói thời xưa khi khai phá đất phương Nam, đời sống khó khăn, giao thông cách trở, sự cố kết cộng đồng là yếu tố quyết định sự tồn tại của cư dân Việt trên vùng đất mới. Mọi người đoàn kết, giúp đỡ nhau khi hữu sự. Ví dụ như láng giềng có đám cưới thì thanh niên giúp dựng rạp, mượn bàn ghế, thiếu nữ giúp nấu nướng, bà con láng giềng người mang đến con gà, con vịt, người xị rượu, gói trà, mớ rau, con cá… Đám tang cũng vậy, lúc đó hổng ai có tiền để đi. Đầy tháng, thôi nôi thì chỉ có tổ chức trong nội bộ gia đình dòng họ hoặc bạn bè chí cốt mà thôi. Cái chất của con người trong mối quan hệ thời bấy giờ là có qua – có lại, ý muốn nói giữ mối quan hệ đầm ấm và trở thành nét văn hoá của người Việt.
Bây giờ đời sống khá hơn, có của ăn của để, đường đi thuận tiện, chợ búa nhiều nơi, nhà người hữu sự không thích nhận vật chất, mà người giúp cũng hổng muốn xách theo cho cồng kềnh nên mặc nhiên nó được quy ra thành tiền. Anh đi đám tôi bao nhiêu thì mai mốt tôi đi trả lại anh bấy nhiêu hổng tính lời lỗ, âu đó cũng còn là một sự giúp đỡ qua lại và giữ gìn mối quan hệ cộng đồng.
Nhịp sống xã hội quay nhanh, vật chất ngày càng nhiều hơn và chất lượng hơn làm cho tính vụ lợi của con người có cơ hội phát triển, họ đặt ra nhiều cái tiệc ăn mừng trên trời dưới đất, sau khi kết thúc, cộng trừ nhân chia coi lời lỗ bao nhiêu, tình nghĩa con người hay ý nghĩa của việc giúp đỡ nhau khi hữu sự đến nay xem như đã bị mất đi nhiều, thậm chí còn xem như một cuộc kinh doanh.
Không biết từ lúc nào, mọi thứ tiệc tùng người ta tiền tệ hoá, thậm chí có khi gởi tiền thay cho sự hiện diện.
Bà con dưới quê bây giờ, hễ mỗi lần đề cập đến thu – chi hộ gia đình thì ai nấy nói “đám tiệc oải quá”. Nào là đám cưới, đám hỏi, ma chay, sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng, tân gia, thăng quan tiến chức, thậm chí cúng mừng khỏi bệnh, thoát nạn ở đâu đó. Một ông thầy giáo dạy cấp 2 (bạn tôi) nói lương giáo viên chỉ cần vài đám là hết sạch. Không ai thích mang con gà con vịt, con cá tới góp vui vì phần lớn đều đặt dịch vụ lo mâm bàn. “Không đi kỳ lắm”, bạn tôi nói: “Nào là tiệc bên sui gia, bạn của sui, bên nội ngoại, bên vợ bên chồng, bạn bè cơ quan của chồng của vợ, của con, của dâu rể… tất cả là phong bì…”
Văn hoá phong bì từ đâu ra đã làm cái xóm nhỏ của tôi thay đổi quá nhiều. Còn nhiều thứ nữa nó làm thay đổi tới mức mỗi lần nói cách sống truyền thống thì người ta ồ lên “xưa rồi”.
Tôi đang sống tại Úc, xa xứ nên nhiều khi ngẫm nghĩ thấy ngày xưa có nhiều, rất nhiều điều hay sao ta không bảo tồn, không tôn trọng. Trong khi đó, những câu chuyện xưa lại thu hút chú ý của bạn bè nước ngoài.
Bạn tôi bên đây hỏi nếu bạn sống tại Việt Nam thì có thoát khỏi các quy tắc sống “đương đại” phong bì, dịch vụ đóng gói quan hệ này không? Tôi đã hỏi nhiều người bạn, anh chị em ruột, người thân câu hỏi này nhiều lần. Ai cũng trả lời nếu không đi thì “kỳ” lắm. Thậm chí ở nông thôn đôi lúc không có tiền phải đi mượn nợ (nóng) để đi đám tiệc. Hệ luỵ là nợ tăng dần trong khi giá lúa, giá cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm… được mất là chuyện hên xui.
Ở Úc trên 15 năm, thú thật tôi chưa từng được mời đi dự đám cưới hay đám giỗ… gì cả. Chỉ có mỗi năm cho bọn trẻ đi dự sinh nhật của bạn bè theo kiểu tự trẻ em tổ chức với nhau, không thấy tốn kém gì. Bọn trẻ vẫn tự tay làm thiếp, nắn nót viết mấy dòng đề tặng như tôi đã làm hồi còn nhỏ.
Đám tiệc hiện nay là một loại quy tắc sống có thể vượt giới hạn của truyền thống, kéo theo nghèo đói rất là “kỳ” ở nhiều vùng nông thôn. Ở thành thị có lẽ khác hơn, nhưng dù ở đâu, thiển nghĩ cũng cần có cách tiếp cận mới trong việc chi tiêu gia đình sao cho vừa sức và coi trọng thực chất, đừng để vì “kỳ quá” mà nghèo hơn.
TS Nguyễn Văn Kiền (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này