23:21 - 29/06/2017
Một số ý kiến về truyện ngôn tình
– Bạn có thích đọc truyện ngôn tình không?
– Em là sinh viên khoa văn nên rất thích đọc sách. Em đọc nhiều thể loại và ngôn tình là một trong số đó. Em thích đọc sách của Đường Thất Công Tử, Quỳnh Dao và những truyện ngôn tình thời xưa. Nói chung cảm nhận về ngôn tình của em hơi mông lung. Vì truyện không sâu sắc lắm, đa phần là cảm xúc nhất thời thôi, chóng vánh lắm, nhưng vẫn hay đọc.
– Tại sao bạn không đọc ngôn tình hiện đại như Tào Đình chẳng hạn?
– Riêng với Tào Đình thì em không thích vì truyện của cô ấy bi kịch quá. Mỗi người có cách cảm nhận và lựa chọn khác nhau về loại sách họ đọc. Với em, truyện ngôn tình cổ trang thi vị và đẹp. Nó giúp em xoa dịu những cảm xúc khó chịu của cuộc sống đời thường. Em không tìm được cảm xúc này khi đọc ngôn tình hiện đại.
– Có một số ý kiến không tốt với những người say đắm với truyện ngôn tình và coi nó như một “liệu pháp tinh thần”. Bạn có quan điểm thế nào về việc này?
– Như em đã nói ở trên, mỗi người sẽ có cách suy nghĩ và nhìn nhận khác nhau, nên khen chê là chuyện thường tình mà. Nếu họ là người sống thực tế thì họ không ưa ngôn tình, hoặc nếu họ cần tìm một không gian ảo khác để tạm lánh cuộc sống (như em) thì họ sẽ hết lời khen ngợi.
Em đọc ngôn tình như một sở thích của người con gái bình thường, hơn nữa em muốn biết nhiều thể loại văn chương để học hỏi nhiều hơn chứ không phải chìm đắm hay là fan của một thể loại nhất định.
– Bạn có thích đọc truyện ngôn tình không?
– Em thích đọc ngôn tình Trung Quốc ạ. Đặc biệt là Quỳnh Dao và Cố Mạn.
– Hai tác giả bạn thích đọc nằm ở hai giai đoạn khác nhau; một cổ trang, một hiện đại. Bạn có nhận xét gì về giá trị văn chương của thể loại này?
– Văn chương của Quỳnh Dao ướt át, câu chữ mềm mại hơn bây giờ nên người đọc dễ bị quyến rũ. Chứ đời thực không có những mối tình như vậy đâu. Tình yêu trong tiểu thuyết của bà cũng rất chuẩn mực nên dễ chịu hơn. Còn Cố Mạn là một trong những đại diện của nhà văn 8X, nội dung truyện cơ bản đáp ứng đúng thể loại là ngôn tình, lãng mạn, trong sáng, dễ thương nhưng giá trị vật chất được đưa nhiều vào câu chuyện, những chuyện thực tế đời thường cũng được nhắc đến nhiều hơn.
– Điều gì khiến bạn thích đọc truyện ngôn tình?
– Đọc ngôn tình ướt át chỉ để giải trí là chính chứ giá trị nhân văn không nhiều. Và đặc biệt khi đọc đừng so sánh với những tiểu thuyết kinh điển hay những truyện ngắn nổi tiếng. Bởi tuỳ vào sở thích và cá tính của mỗi người mà chọn cho mình loại văn chương phù hợp. Không có cao sang hay thấp hèn trong việc cảm nhận sách.
Ngôn tình đã từng là loại sách gối đầu giường của tôi thời sinh viên. Tôi mê mẩn nó, tôi đắm chìm với nó, tôi mơ mộng với nó. Thời sinh viên khó khăn bỗng chốc nhẹ nhàng hơn cũng vì nó. Đọc ngôn tình khiến tôi thấy tình yêu lứa đôi trở nên đẹp hơn. Bây giờ, đã kết hôn nên tôi quan tâm đến các thể loại sách khác như: hạnh phúc gia đình, giáo dục con cái hơn là ngôn tình. Nhưng truyện ngôn tình ngày xưa giúp tôi cân bằng cuộc sống hiện tại. Vì khi mỗi khi cuộc sống ngột ngạt quá, tôi lại nhớ đến mẫu chuyện ấy để tâm hồn mình dễ chịu hơn.
Hồi ấy tôi đọc chủ yếu là Quỳnh Dao. Bao nhiêu tập sách dày cộp của bà tôi đều ngấu nghiến. Tôi thích đến nỗi bỏ bê sách văn hoá du lịch là chuyên ngành của tôi lúc bấy giờ.
– Tại sao bạn mê văn chương của Quỳnh Dao mà không phải một ai khác?
– Chắc tại tôi già (cười). Mỗi người có gu khác nhau. Kiểu như người này thích nhạc pop, người kia thích rock vậy á. Tôi thích cách hành văn dễ hiểu của bà. Đa phần tình yêu trong tiểu thuyết của bà đều rất trong sáng và đẹp vô cùng.
– Trong sáng ở đây theo nghĩa nào?
– Là tình yêu không vật chất ấy. Tình yêu đẹp và tròn trịa.
– Bạn có ý kiến gì khi trên mạng xã hội có nhiều nhận xét không hay dành cho người đọc truyện ngôn tình?
– Tôi không có ý kiến gì cả. Tùy góc nhìn của mỗi người thôi. Lấy tôi làm một ví dụ nhé. Khi còn là sinh viên tôi mê ngôn tình như cơm ăn, nước uống. Nhưng ra trường đi làm, tôi lại thấy cuộc sống thật hơn những gì trong truyện nên tôi không đọc nữa. Tôi đọc những gì liên quan đến cuộc sống và công việc của mình. Tuy nhiên, tôi đâu có quay lại chê bai ngôn tình hay ân hận đã dành quá nhiều thời gian để đọc nó. Người ta chê hay khen chỉ là suy nghĩ phiến diện thôi.
– Ngôn tình có phải là loại bạn thích đọc?
– Tất nhiên là không rồi. Hồi sinh viên tôi có đọc vài quyển của Quỳnh Dao, tôi cũng mới đọc một quyển ngôn tình hiện đại gì đấy bạn tặng mà tôi không thể nhớ tên. Nhưng tóm lại tôi không thích.
– Vì sao vậy?
– Mỗi người có một ý kiến khác nhau thôi. Tôi cũng có quan điểm của riêng mình nhưng tôi không nói quan điểm của tôi là đúng. Với tôi truyện ngôn tình không có nhiều giá trị về mặt nghệ thuật văn chương. Câu cú, cốt truyện không đặc sắc. Kiểu như chuyện ba xu của phương Tây ấy: dễ đọc, dễ hiểu rồi dễ quên. Có thể do tôi không hợp với thể loại này hoặc chưa tìm được quyển hay chăng,
chứ có khối người mê ngôn tình đấy.
– Vậy bạn có so sánh gì về ngôn tình ngày xưa và ngôn tình hiện đại không?
– Vì tôi không thích đọc thể loại này nên khó trả lời một cách sâu sắc nhất cho bạn. Nhưng với một số sách tiêu biểu của hai giai đoạn tôi đọc được thì có thể nhận xét chung thế này. Ngôn tình ngày xưa (có Quỳnh Dao là thống trị dòng văn chương lãng mạn) nhân vật được khắc hoạ sâu sắc, diễn biến câu chuyện logic. Còn ngôn tình hiện đại thiên về giới tính, vẻ đẹp hình thể con người được đề cao, những yếu tố còn lại khá nhạt nhoà.
– Bạn có nhận xét gì về người đọc chỉ đam mê ngôn tình?
– Phải có ý kiến gì đây nhỉ? Tôi không thích đọc, không có nghĩa là tôi bắt họ không được đọc giống tôi. Vậy thì tôi hơi phát xít quá. Tôi thấy họ còn ham mê đọc là tốt rồi. Đọc ngôn tình còn khá hơn khối người không hề chạm đến một trang sách.
– Tại sao bạn lại thích ngôn tình nhỉ?
– Vì hấp dẫn, dễ hiểu, hay. Tuy nhiên, theo tôi văn phong của tác giả phương Tây khá hay. Họ lột tả được nội tâm nhân vật một cách sâu sắc nhất. Bạn có thể không nhớ nhân vật ấy mặt mũi thế nào chứ tính cách, suy nghĩ thì không thể quên. Chính vì thế mà thôi thích văn chương phương Tây hơn.
– Có nhiều ý kiến khác nhau về việc đọc truyện ngôn tình. Bạn nghĩ thế nào về việc này?
– Khen chê là việc bình thường mà. Nó giống như bạn thích ăn món này, người khác lại chê món bạn đang ăn thôi. Nhiều người cho rằng ngôn tình uỷ mị, không thực tế. Nhưng khi đọc rồi bạn mới biết, nó làm giảm stress rất tốt. Bạn có thể đi xem phim để giải trí, bạn khác chọn nghe nhạc, còn tôi, tôi chọn đọc ngôn tình. Chẳng có gì đúng hay sai ở đây cả.
Trần Tươi thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này