10:18 - 21/07/2019
Khoảng lặng: Sức mạnh mềm
Chiều qua, đưa chị xem tin nhắn của tác giả một bài viết nhỏ đăng trên facebook câu lạc bộ mà em phụ trách, em hỏi: “Cô ơi, mình đáp lại sao?”.
Chị nói: “Lịch thiệp, thanh tao nhất có thể”. Em hơi bất nhẫn, bởi tin nhắn được viết trịnh trọng đến gay gắt, dù chỉ để yêu cầu chỉnh sửa một từ nhân xưng trong bản dịch. Chị giải thích với em một chút về con người rất ưa trịnh trọng đó, và rằng ứng đáp “ngược” cũng là một cách để đối tượng thấy mình lố. Em nói ừ hé, viết lại đoạn hồi âm cực… ngọt.Cô cháu ngó nhau cười sảng khoái.
Chuyện đối xử như vầy với em hơi lạ, vì em còn quá trẻ, nghĩ ăn miếng trả miếng, ai sao tui vậy mới công bằng. Chị kể em nghe Paris có một câu lạc bộ điện ảnh chiếu phim hàng tháng do người Việt Nam quản lý. Mỗi lần có khách đi trễ, ông chủ nhiệm từ chối thu phí tham dự, nhưng vẫn đồng ý cho vô. Phim hết, những khách kia nằn nì trả phí, vẫn không được nhận. Lần đầu chứng kiến, chị thắc mắc sao đã đi trễ còn được miễn phí? Ông chủ nhiệm nói: “Làm vậy để người ta mắc cỡ, lần sau không đi trễ nữa”. Mà thiệt, phần lớn những người “bị” miễn phí đã không đi trễ nữa. Em cười, nói công thức này hay nhưng chỉ thích hợp với những người “biết” mắc cỡ! Và rằng, không thể cứ nhún nhịn hoài với những sơ suất nhỏ, những sai quấy lớn.
Mà thiệt. Có những người, vì mục tiêu/sự tham lam nào đó, không còn biết mắc cỡ là chi, thì ta phải làm gì? Sinh thời ông ngoại chị luôn dạy con cháu, mỗi con người đều có một quyền không ai tước đoạt được. Đó là quyền được nghĩ về ai đó, về cái gì đó như mình muốn; quyền được cư xử với ai đó, với cái gì đó theo cách mình chọn. Quyền này sẽ cho ta sức mạnh, dù ta đang yếm thế, dù ta im lặng.Sức mạnh đó là quyền lánh xa cái dở, khinh khi cái xấu.
Kịch bản sân khấu Thiên Thiên có một đoạn thoại chị rất thích: Khi nhân vật Hiền thú nhận vì tiền đã câu kết với ông chủ dựng nên vở kịch ngoại tình để hại Thiên Thiên, rằng người đàn ông trẻ hôm nay sẵn sàng làm chứng, giúp cô chủ trả thù chồng. Thiên Thiên thanh thản trả lời: “Cám ơn Hiền. Có người sung sướng khi trả thù, có người đau đớn… Tôi tin lương tâm con người không dễ chết. Tôi cũng tin không có sự trả thù nào lớn hơn sự im lặng khinh bỉ”.
Nhiều lắm! Nhiều lắm quanh ta sự im lặng khinh bỉ.
Việt Linh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này