07:41 - 04/09/2018
Khi phụ huynh sợ thầy cô
Thuở đi học, cách đây cũng đã 30 năm, tôi đã từng bị một cô giáo bộ môn “đì” vì không chịu đến nhà học thêm. Cô đì bằng cách lúc nào cũng tìm cớ cho tôi điểm thấp.
Mà nếu không thể có cớ cho điểm thấp, cô đi nói xấu tôi với các giáo viên khác và cả với những bạn trong lớp.
Gia đình tôi lúc đó cũng bình thường, không quá nghèo khó, nhưng ba tôi là giáo viên, ông không cho các con đi học thêm. Ông chỉ cho các con học và ôn bài ở nhà mỗi tối hoặc sáng sớm. Môn nào khó quá, ông nói đứa lớn chỉ cho đứa bé.
Ám ảnh bị cô giáo “đì” đã theo tôi suốt cuộc đời. Một đứa bé lớn lên với biết bao lời dạy dỗ về sự công bằng và tự do, nhưng trong trường học, tôi đã bị tổn thương chính vì sự giả trá này.
20 năm sau đó, khi có đứa con đầu, tôi tìm mọi cách để con không vào trường công.Tôi dành tiền cho con để khi vào lớp 1, con mình được học ở một ngôi trường tư, ít nhất không phải “đút tiền” để cô chăm mà không la, không đì.Ở ngôi trường này, con tôi được vừa học vừa chơi, một lớp chỉ có 15 em, thầy cô đều yêu thương học sinh.
Đứa con thứ hai cũng vậy. Cho đến khi sinh con thứ ba, tôi buộc phải cho con mình vào trường công. Nguyên cả năm đó, tôi ở bên cạnh con để cùng vượt qua những “cú sốc”. Cú sốc đầu tiên chính là “toa-lét ” của trường. Con tôi đã nhịn tiểu để xin về nhà vì cứ ngửi mùi khai là ói. Tôi chỉ biết động viên con, không biết làm gì khác. “Cú sốc” thứ hai là lớp quá đông, nên cô giáo chỉ lo giảng cho xong, còn lại muốn tìm hiểu sâu phải học thêm.Lần này, tôi đành cho con tôi đi học thêm vì không còn cách nào khác. “Cú sốc” thứ ba, con tôi kể trên lớp có nhiều thầy cô la mắng học sinh rất dữ, thậm chí còn ném bút, ném thước vào mặt học trò… Nghe xong, buồn lắm nhưng tôi vẫn dạy con tinh thần “tôn sư trọng đạo”, đối với thầy cô phải kính trọng, lễ phép.
Tôi không biết đến khi nào ngôi trường của các con mình mới sạch sẽ, bắt đầu từ cái toa-lét…
Thái Thảo (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này