14:45 - 28/12/2016
Hành trình của Trần Đức Thảo
Tập sách dày gần ngàn trang góp phần vào việc tìm hiểu vị triết gia hiếm hoi và đáng quý của chúng ta, và cũng là nén tâm hương tưởng nhớ nhân kỷ niệm 99 năm ngày sinh của ông (1917 – 2016).
Bộ sách do tập thể dịch giả Bùi Văn Nam Sơn, Đinh Hồng Phúc, Phạm Anh Tuấn và Phạm Văn Quang thực hiện.
Buổi toạ đàm và ra mắt sách Hành trình của Trần Đức Thảo. Hiện tượng học và chuyển giao văn hoá vào lúc 8h30 thứ bảy, ngày 7/1/2017 tại hội trường D, đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM.
“Hành trình của Trần Đức Thảo. Hiện tượng học và chuyển giao văn hoá” là kết quả của cuộc hội thảo khoa học về triết gia Trần Đức Thảo trong hai ngày 22 và 23/6/2012 tại trường Sư phạm cao cấp, phố Ulm, Paris (École normale supérieure, Rue d’Ulm/ENS), ngôi trường lừng danh của nước Pháp và cũng là nơi đào tạo Trần Đức Thảo vào đầu những năm 40 thế kỷ trước, do chính nhà trường tổ chức, phối hợp với trung tâm quốc gia Nghiên cứu khoa học của nước Pháp (CNRS) và kho lưu trữ Husserl. (Xem chương trình hội thảo được thông báo bằng tiếng Pháp ở Phụ lục cuối sách).
Jocelyn Benoist, giáo sư triết học đại học Paris I và Michel Espagne, giám đốc nghiên cứu thuộc CNRS vừa làm nhiệm vụ điều phối cuộc hội thảo, vừa tập hợp, chọn lọc và bổ sung các tham luận cho tập kỷ yếu Hành trình của Trần Đức Thảo này.
Với nhan đề L’itinéraire de Tran Duc Thao. Phénoménologie et transferts culturels (NXB Armand Colin/Recherches, Paris, 2013), tập kỷ yếu này gồm có hai phần: phần 1 là các tham luận chọn lọc và phần 2 in lại toàn văn nguyên bản tiếng Pháp tác phẩm tiêu biểu và nổi tiếng nhất của Trần Đức Thảo: Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng (xuất bản lần thứ nhất tại NXB Minh Tân, Paris, 1951), cung cấp cho người đọc tư liệu gốc về hành trình tư tưởng của Trần Đức Thảo trong những năm học tập và hoạt động triết học của ông tại Pháp, trước khi rời Pháp về Việt Nam vào năm 1951.
Mọi công trình về sau của ông, kể cả những bản thảo vào cuối đời, thực chất chỉ triển khai những ý tưởng và đề án cốt lõi trong tác phẩm này. Không xét đến những hạn chế khó tránh khỏi về nguồn tư liệu tham khảo và tính cập nhật do hoàn cảnh khách quan, người đọc ngày nay có thể chia sẻ “cảm tưởng” của Thierry Marchaisse (Niệm ca về cái chết của Trần Đức Thảo) như thể “thời gian dừng lại” và dường như “tất cả có lẽ được viết trước khi ông về Việt Nam”, nói lên sự liên tục và nhất quán trong dự phóng nền tảng của Trần Đức Thảo.
Lời dẫn nhập hàm súc nhấn mạnh vị trí đặc biệt của Trần Đức Thảo như là một hiện tượng “chuyển giao văn hoá” độc đáo: từ triết học Đức (hiện tượng học Husserl) sang Pháp, rồi từ Pháp sang Việt Nam và ngược lại: “Ta có ở đây một sự chuyển giao văn hoá tay ba như là sự chuyển đổi từ một không gian tư tưởng này sang một không gian tư tưởng khác và những ngữ nghĩa bao hàm được đưa thêm vào đó lại làm xuất hiện một chân trời tư tưởng thứ ba”.
Trở lại với tầm quan trọng và giá trị đặc biệt của tác phẩm “Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng” (ở phần 2), Lời dẫn nhập cho thấy “diện mạo Husserl như chúng ta thấy hôm nay phụ thuộc rất lớn vào tác động của việc Thảo nỗ lực truyền đạt, tổng hợp”, nhất là khi ông là người đầu tiên khai thác các bản thảo thuộc Nhóm C (bấy giờ chưa công bố) của Husserl cho giới nghiên cứu Pháp.
Công trình nói trên của Trần Đức Thảo “không chỉ đơn thuần là một sự trình bày tư tưởng của Husserl mà là một sự diễn giải chắc chắn và triệt để, ắt sẽ định hướng sâu sắc cho những con đường theo hướng chủ nghĩa chú giải, ít nhất là ở khu vực tiếng Pháp, nơi ta biết rằng khoa hiện tượng học, và đặc biệt là sự tham khảo Husserl, chắc chắn vẫn tiếp tục rất sôi động (…).
Cuốn sách thật kỳ lạ; nó tháo dỡ (déconstruit) đối tượng của nó ra ngay trong khi giới thiệu, và, trong chừng mực nào đó, cuốn sách đã trở thành cuốn giáo trình mà lại không thuộc về cái mà nó phê phán.
Khoa hiện tượng học ở Pháp chắc chắn đã chịu ảnh hưởng lâu dài bởi quyển sách này, trong chừng mực kế thừa từ Thảo cái ý tưởng về khoa hiện tượng học bị đặt vào một tình thế khủng hoảng ngay trước khi nó kịp bắt đầu.
Hiện tượng học Pháp chắc chắn vẫn chưa hết ưu tư về sự kiện này, vẫn chưa hết băn khoăn về những giới hạn và câu hỏi về bản thân khả thể của hiện tượng học, vốn làm nên đặc điểm của việc người Pháp tiếp nhận lại truyền thống Đức ngữ này.
Trong một sự chuyển đổi và đột biến như vậy thì chắc chắn Thảo, từ chiều sâu của những khác biệt đa dạng của ông và những vấn đề nảy sinh ra với ông, vượt khỏi phạm vi triết học đơn thuần, đã đóng góp một vai trò xuất sắc”.
Những “ưu tư” và “băn khoăn” về hành trình của Trần Đức Thảo nói riêng cũng như của hiện tượng học nói chung sẽ là nội dung của các tham luận được chọn in trong phần kỷ yếu. Phần 1 này có thể chia làm bốn cụm đề tài:
1. Các tham luận liên quan đến tiểu sử của Trần Đức Thảo, các cột mốc về cuộc đời và tác phẩm của ông trong suốt ba chặng đường: ở Pháp, ở Việt Nam và trở lại Pháp cho đến khi qua đời tại Paris ngày 24/04/1993 (Daniel Hémery, Philippe Papin, Trịnh Văn Thảo, Hoai Hương Aubert-Nguyen, Thierry Marchaisse).
2. Đóng góp đặc biệt của Trần Đức Thảo trong việc thiết lập cơ sở ban đầu của kho lưu trữ Husserl tại Paris (Jean-Francois Courtine). Sau nỗ lực giải cứu kho bản thảo đồ sộ của Husserl khỏi tay chế độc quốc xã của linh mục Van Breda để bí mật chuyển sang Louvain (Bỉ), Trần Đức Thảo và Merleau-Ponty được tín nhiệm “tiến hành lựa chọn các bản thảo chưa in thành sách.
[…]
3. Đóng góp độc đáo của Trần Đức Thảo trong phong trào chống chủ nghĩa thực dân Pháp cả về lý luận lẫn thực tiễn, trong quan hệ phong phú với phong trào người Việt chống thực dân tại Pháp, với tạp chí Les Temps Modernes (“Thời Đại mới”) nổi tiếng và nhóm chủ trương tạp chí (“Chống chủ nghĩa thực dân và ly khai: Trần Đức Thảo và tạp chí “Thời Đại mới”/“Les Temps modernes” của Jérôme Melançon), đặc biệt với tư tưởng chống thực dân từ Jean-Paul Sartre đến Frantz Fanon (Sự tiến triển của tư tưởng Trần Đức Thảo, nhìn vào từ Sartre đến Fanon của Perrine Simon-Nahum).
[…]
4. Đặc biệt phong phú là cụm đề tài về triết học, gồm nhiều bài viết khác nhau liên quan đến sự chuyển hoá tư tưởng của Trần Đức Thảo từ hiện tượng học đến chủ nghĩa duy vật biện chứng trong bối cảnh đương thời với nhiều hệ quả và vấn đề cần được tiếp tục phân tích và bàn luận.
Bùi Văn Nam Sơn giới thiệu
(Báo TGTT trích từ lời giới thiệu tập sách)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này