16:36 - 09/06/2019
TS Lisa Stenmark: Suy nghĩ cùng H. Arendt về các vấn đề của Việt Nam
Viện Hợp tác nghiên cứu quốc tế thuộc ĐH Thái Bình Dương sắp tới sẽ có những công trình dịch thuật và tổ chức các seminar, workshop về Hannah Arendt, nữ triết gia thế kỷ 20, người đã đặt vấn đề về con người trong bối cảnh toàn cầu hoá.
Một trong những đóng góp đặc biệt của công trình này chính là TS Lisa Stenmark, người đã có hành trình 20 năm nghiên cứu về Việt Nam, sẽ chủ trì và xúc tiến, cũng như tham gia vào nhiều buổi thuyết trình các lý thuyết của Arendt ứng dụng cho xã hội Việt Nam như thế nào trong thời đại hiện nay.
Lisa Stenmark cho rằng đối với vấn đề xuyên quốc gia, 50 năm trước đây Arendt đã tiên đoán, lần đầu tiên trong lịch sử, các dân tộc sẽ phải đối mặt với những vấn đề chung: điều xảy ra ở đất nước này cũng tác động đến các nước khác, chúng ta sẽ có phản ứng với những gì xảy ra ở phía bên kia địa cầu và ngược lại.
Chúng ta có chung cái hiện tại và có thể chung cả tương lai, nhưng có thể chúng ta không có chung một quá khứ, đây cũng là một vấn đề khác. Chúng ta đều suy nghĩ từ quá khứ của mình, không phải chỉ là từ quá khứ của cá nhân, mà là từ quá khứ về văn hoá. Khi không có chung quá khứ, sẽ có nhiều khó khăn trong một hoạt động chung. Có một giải pháp là tạo nên một nền văn hoá toàn cầu, giải quyết mọi thứ dựa trên những quy tắc toàn cầu mang tính phổ quát. Bởi người ta không thể suy tư bằng thứ ngoài nền văn hoá của họ, và phần lớn đều tư duy bằng ngôn ngữ và văn hoá nguồn gốc của mình.
Trò chuyện, đối thoại để dẫn tới hoà bình
Người ta có thể tôn trọng nhưng về suy nghĩ và quan điểm riêng, nhưng người ta cũng chưa nghĩ ra cách nào để tìm được quan điểm chung. Arendt cho rằng việc ngồi cùng không phải là vì chúng ta nhượng bộ hay thoả hiệp, mà chúng ta làm thế nào để có thể trò chuyện với nhau.
“Quan điểm, suy nghĩ của tôi là”, “… Và tôi mong chúng ta có cuộc trò chuyện để lắng nghe nhau”.Đó là cái mà Arendt gọi là suy nghĩ ở giữa các nền văn hoá. Mỗi chúng ta hẹn gặp nhau ở một nơi, trò chuyện về những gì mình đã trải qua, ai nấy vẫn quay về xứ trú của mình, nhưng sau đó chúng ta có thể đã vô tình tạo ra một không gian ở giữa để cho những cuộc hẹn hò kế tiếp vẫn ngồi lại với nhau, trao đổi về nhiều khía cạnh khác nhau để đi đến một điểm chung. Tôi sẽ nhìn thế giới một chút giống như anh và anh cũng nhìn thế giới, một chút, giống như tôi và chúng ta cũng sẽ có nhìn chung với nhau, một chút, về thế giới.
Bên cạnh đó, các đánh giá của chính mình đã mặc nhiên ở trong câu chuyện.Bạn bày tỏ quan điểm về tốt xấu, công bằng hay không, đẹp và không đẹp.Bạn làm cho cái đánh giá thành mặc nhiên trong câu chuyện, khiến câu chuyện trở nên tự nhiên.Cho dù tôi đưa đánh giá của mình vào câu chuyện thì đó không có nghĩa là kết thúc, vì người khác cũng có đánh giá của họ và chúng ta sẽ cùng nghe những quan điểm khác nhau.
Các câu chuyện luôn được bỏ ngỏ và không kết thúc. Một đánh giá này dựa trên những đánh giá khác và mời gọi tiếp những đánh giá khác nữa. Đó là điều mà Arendt nói về sự khác biệt giữa kể chuyện và khẳng quyết.
Nhìn bằng con mắt của người khác
Đây là cách tôi nhìn, còn cách bạn nhìn như thế nào? Chúng ta đặt vấn đề để cùng chia sẻ, tạo không gian ở giữa cho những nhìn nhận cá nhân. Đây là khái niệm “Visiting Imagination”: bạn bước ra khỏi thế giới của mình và nhìn với con mắt của người khác, sẽ cho bạn những suy tư sâu sắc hơn và từ đó vô hình trung chúng ta tạo được những cái nhìn về nhau, cho nhau.
Quan sát một số người nước ngoài sống ở quận 2, TP.HCM, tôi thấy, không giống người đi du lịch, một số người nước ngoài đến Việt Nam có thể nhìn thấy nhiều thứ khác họ, nhưng họ vẫn muốn sống như từng như “ở nhà” (tức là quê hương của họ). Họ phải được sống trong căn hộ tiện nghi, sang trọng ở quận 2, ăn hamburger và đi xe hơi… thậm chí họ còn không muốn họ nghĩ rằng mình đang sống ở Việt Nam, dù là họ đang ở nơi này. Họ muốn được thoải mái như “ở nhà” – ngôi nhà nằm trong ký ức về quê hương họ, dù họ vẫn đang ở Việt Nam.
Câu chuyện thú vị và rất Việt Nam
Lisa đưa ảnh một chú cún và kể: “Đây là chú cún của tôi, tên của nó là J. Người Mỹ thấy cún con sẽ rất thích. Đi bất kỳ đâu, tôi cũng mong muốn mang nó đi theo, và tôi đều hỏi thăm chào hỏi nó mỗi khi về. Còn có rất nhiều người Việt nghĩ về chó nhưng mang một ý nghĩ khác, như xem nó
là một loại thức ăn.Vậy giờ tôi phải làm thế nào?”
Có người nói với tôi: “Ở Việt Nam ăn thịt chó”, lúc đầu tôi bị sốc. 20 năm trước đây, tôi đi ngang chợ ở Sài Gòn và tôi quay về ngay khi thấy họ bán thịt chó.Trong hoàn cảnh đó, tôi là một người đi du lịch ngẫu nhiên. Và sau đó tôi cũng đi nhiều nơi ở Việt Nam và thấy nhiều người Việt nhìn chó theo cách như thế (miếng thịt). Tôi thấy mình yêu chó mà nhiều người Việt thích ăn thịt chó, vấn đề này giải quyết như thế nào?” – Đó phải chăng là điều Arendt muốn nói, nếu tôi vẫn tiếp tục ở Việt Nam thì tôi không thể chấp nhận người Việt ăn thịt chó, mà tôi cũng không thể nói với người Việt đừng ăn thịt chó. Vì vậy, nếu cứ nghĩ về con chó thì không giải quyết vấn đề gì, vì các bạn ăn vẫn thấy ngon. Quá trình này Arendt miêu tả sẽ theo hành trình sau đây:
– Chó là một con vật có cảm xúc, có tình cảm, vì vậy người ta ăn thịt chó là điều phản cảm với tôi.
– Nhưng việc tôi đưa ra ý kiến của mình không phải là kết thúc câu chuyện, mà tôi cũng nên nghe các bạn Việt Nam giải thích về việc ăn thịt chó của bạn, nó chẳng khác gì với thịt heo, gà, v.v.
– Khi đưa ra đánh giá của mình, chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm thế rằng chúng ta đang đánh giá nền văn hoá của người khác. Từ đó, không chỉ đưa ra đánh giá nền văn hoá của người khác mà cũng phải đưa ra đánh giá của chính mình, và cách mà chúng ta có thể làm tốt nhất là thay đổi cách ứng xử dựa trên nền văn hoá mà mình đang ở đó.
Chúng ta cũng có thể nói về sự nóng lên của trái đất, bắt đầu về cuộc trò chuyện về vấn đề đó, không phải là ai đúng ai sai mà nếu là bạn, bạn nghĩ về vấn đề đó như thế nào?
Ngân Hà ghi (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này