10:03 - 02/12/2018
Thi đua tạo áp lực lên thầy cô
Trong số bốn kiến nghị đưa ra cho việc thay đổi và cải cách giáo dục từ mười năm trước từ bản phúc trình kết quả xã hội học năm 2007 về phụ huynh và nhà giáo, ông Trần Hữu Quang đã đưa ra ba kiến nghị cho giáo viên và nhà trường, trong đó, kiến nghị thứ 3: Bãi bỏcác chỉ tiêu thi đua và khôi phục quyền tự chủ sư phạm cho nhà giáo, đang là vấn đề nóng của toàn xã hội.
Thi đua là “tầm thường hoá” giáo dục
Theo ông Quang, coi thi đua là động lực để giáo viên và học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì cũng không khác gì đặt lộn ngược đầu ý nghĩa của động lực: đó là quan niệm chỉ coi trọng những động lực bên ngoài (chỉ tiêu, thành tích, khen thưởng…) hơn là các động lực thực chất bên trong, tức là các động lực tinh thần và đạo đức, mặt khác biến những biện pháp thi đua thành những điều áp đặt và vô hình trung ngay từ đầu đã là mầm mống triệt tiêu những sự hứng thú có thể có nơi giáo viên và học sinh. Chính vì đảo lộn thang giá trị như vậy nên mới ngày càng sinh sôi nảy nở tệ nạn trong học đường… Suy cho cùng, quan điểm coi thi đua là động lực, thực chất phản ảnh thái độ “tầm thường hoá” hoạt động giáo dục và không thực sự tôn trọng nhân cách của nhà giáo, cũng như học sinh.
Một bằng chứng mới xảy ra nhất tuần trước: chuyện cô giáo Nguyễn Thị Phương Thuỷ (sinh năm 1977) chủ nhiệm lớp 6/2 trường THCS Duy Ninh, xã Duy Ninh, huyện Tân Ninh, tỉnh Quảng Bình, đã ra lệnh cho cả lớp 23 học sinh lớp 6/2, mỗi em tát em Hoàng Long Nhật mười cái thật mạnh, nếu nhẹ thì bị tát lại mười cái, vì lý do một bạn trong lớp méc rằng em Nhật đã gọi tên mẹ em ra chửi. Chưa biết đúng sai thế nào, cô Thuỷ đã ra lệnh trừng phạt em Nhật. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó, sau khi em Nhật phải nhập viện, tin lan ra và báo chí xuống tận nơi thì hiệu trưởng nhà trường là bà Phạm Thị Lệ Anh, xin báo chí đừng lên tiếng, vì trường sắp được công nhận danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2. “Nếu không, toàn bộ công sức của tập thể nhà trường đổ xuống sông, xuống biển, chỉ vì hành động sai trái của một cá nhân”.
Nói về nguyên nhân dẫn đến hành động của mình, cô Nguyễn Thị Phương Thuỷ cho rằng: “Do nhà trường xây dựng chuẩn mức độ 2, các tiêu chí thi đua rất ngặt nghèo, trong lúc lớp 6/2 của cô chủ nhiệm thường xuyên bị xếp chót bảng nên rất áp lực”, theo báo Tiền Phong đăng ngày 24/11/2018.
Đây là một trong những bằng chứng rõ rệt nhất về bạo lực học đường xuất phát từ chính sức ép mà thầy cô phải chịu từ áp lực thi đua, thành tích ảo. Dù bà Lệ Anh cho rằng “chỉ là một sai trái của một cá nhân”, nhưng liệu trong số hàng trăm ngàn giáo viên trên đất nước này đang thủ sẵn những cái tát vào học sinh chỉ vì “áp lực thi đua” như thế còn nhiều hay ít?
Học sinh dốt đội đít nhau đi lên
Chắc chúng ta ai cũng còn nhớ câu chuyện cách đây vài năm, ngành giáo dục cũng đã trở thành tâm điểm của dư luận xã hội khi có những thông tin đưa ra cho thấy, có em học sinh lớp 5 mà… không biết đọc chữ. Xin nhắc lại một chút về việc “cấy điểm” thi đua để đạt thành tích. Báo Sài Gòn Tiếp Thị số ra ngày 13/12/2007 có bài viết với tựa Kỹ sư hay thợ đục, một cô giáo bộ môn văn kể chuyện: “Năm ngoái, ở trường PTCS của chị tôi, điểm văn của học sinh rất kém. Trong khi đó, tổ bộ môn đề ra chỉ tiêu phải 80% học sinh đủ điểm lên lớp.Học sinh không thuộc bài không được cho điểm 0, mà phải cho điểm 1 để còn cứu. Cuối năm, giáo viên ngồi cấy điểm cho đủ chỉ tiêu… Thế mà đầu năm nay, hội đồng giáo viên lại họp, tổ chuyên môn lại quyết tâm chỉ tiêu điểm văn phải 90%! Giáo viên phản ứng thì tổ trưởng bảo: Sở đưa xuống như vậy! Học trò biết vậy nên coi thường thầy cô lắm. Có phải học hành gì đâu mà vẫn được lên lớp mà! Có đứa ba lần không thuộc bài, hỏi, nó nhơn nhơn: Dạ con không học bài rồi quay xuống cười, tức bầm gan tím ruột mà không được cho nó 0 điểm… Tiểu học thì ép 100% lên lớp, nên học sinh dốt cứ thế đội đít nhau lên”.
Vấn đề đạo đức, về cơ bản, trong học đường đã bị phá vỡ bởi những thi đua, chỉ tiêu, thành tích… như thế là khá rõ. Ở một trường học mà thầy không ra thầy, trò không ra trò thì việc dạy học sinh thành người là bất khả, trái lại nó biến trường học trở thành nơi nuôi dưỡng sự dối trá, phi nhân… chính từ các thành tích ảo như vậy. Ai dám đảm bảo những học trò “nhơn nhơn” như thế đến một ngày mua bán điểm để vào ngành sư phạm và tiếp tục làm thầy dạy những đứa trẻ của thế hệ sau?
Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi cho những gì xảy ra trong giáo dục hiện nay chính là nằm trong sự quản lý giáo dục của Nhà nước.Trong bản phúc trình, ông Quang đề cập đến “công ra công, tư ra tư” khi viết kiến nghị thứ 4 về việc Cải tổ phương thức quản trị nhà trường và quản lý giáo dục. “Chính căn bệnh “Nhà nước hoá” nhà trường là một nguyên nhân sâu xa đã dẫn tới những hiện tượng tiêu cực và đảo lộn trong đời sống giáo dục hiện nay. Nhà trường không phải là một cơ quan quản lý nhà nước, mà là nơi dạy học. Trường công lập hoạt động dựa trên ngân sách nhà nước, nhưng “Chính phủ tài trợ giáo dục không đồng nghĩa với Chính phủ tự đứng ra sản xuất giáo dục” (Trần Nam Bình, Đổi mới giáo dục tại Việt Nam: một vài nhận định từ quan điểm chính sách kinh tế).
Bản phúc trình những vấn đề kinh tế – xã hội trong nền giáo dục phổ thông của ông Trần Hữu Quang đã khái quát hoá hết tất cả các hiện tượng giáo dục của Việt Nam từ mười năm trước, nhưng cho đến ngày nay, những tiêu cực đang diễn ra trong ngành giáo dục ngày càng tăng, từ tham nhũng trong giáo dục cho đến bạo lực học đường. Cho thấy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần đọc lại, suy ngẫm và có thêm những khảo sát mới dựa trên cơ sở khoa học này, để đưa ra những giải pháp cần kíp, mà vẫn căn cơ cho nền giáo dục nước nhà.
Ngân Hà (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này