15:52 - 22/09/2019
Những đứa trẻ cá biệt
Có lần, một giảng viên trường đại học sư phạm vừa đi du học ở Mỹ, về nói với tôi rằng hình như dùng cụm từ “học sinh cá biệt” để chỉ những đứa trẻ bất trị, học dốt ở Việt Nam có gì đó… sai sai.
Trong cuốn sách hay đoạt giải mới đây về giáo dục của John Dewey có đoạn “Người thầy phải bám sát tính cách trẻ để tìm kiếm tác dụng kích thích để đam mê học tập” (Những nguyên tắc đạo đức trong giáo dục – Cao Tuấn dịch, NXB Đà Nẵng). Điều này có nghĩa là một đứa trẻ có cá tính, hay ta gọi là “bất trị”, “lười biếng”, “không chịu nghe lời” khiến cho người thấy bất lực, không phải vì nó là đứa “bỏ đi” như ta thường nghĩ, mà chính là do vai trò của người thầy đối với đứa trẻ là số không.
John Dewey cũng từng viết: “Làm sao đứa trẻ có thể học được trở thành một người công dân tự do và có trách nhiệm khi mà chính người thầy của mình bị giới hạn?”. Đó là lý do, triết lý giáo dục của ông, dù lúc đầu ta tưởng là dành cho học sinh, nhưng cuối cùng, chính là nói về người thầy, những con người trực tiếp thay đổi các thế hệ tương lai, trước hết, phải biết thay đổi chính mình, cập nhật và trải nghiệm giáo dục để đáp ứng với nhu cầu giáo dục con người trong các thời đại khác nhau.
Vì vậy, khi những đứa trẻ cá biệt gặp được những người thầy nhận ra được phẩm chất và giá trị “cá biệt” đó của nó, lập tức phát huy khả năng trở thành con người hữu ích cho các giá trị cộng đồng, bên cạnh những kiến thức và kỹ năng cốt lõi để trưởng thành.
Tôi có một đứa con gái chín tuổi, khác với anh chị của nó, mê chơi và luôn tưởng tượng ra những câu chuyện ly kỳ. “Ba có muốn nghe con kể một câu chuyện thật… bựa không?” Nó kéo dài từ “bựa” và không cần trả lời nó kể một mạch câu chuyện mà nó tưởng tượng ra, sau đó thì tự cười “Ahihi, con thì thấy chuyện rất bựa mà ba không thấy, thật là… Ahuhu” (Ahihi là vui, ahuhu là buồn – ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay). Sợ cô giáo la rầy, tôi báo trước với cô là nó như vậy, có thể nó sẽ không ngồi ngay ngắn trong lớp học hay chọc ghẹo bạn, hoặc sẽ nói chuyện nhiều trong giờ học. Ai ngờ cô giáo nhắn lại rằng “Cháu rất sáng tạo, vẽ đẹp và đọc bài tiếng Việt biểu cảm rất hay”. Tất nhiên là tôi hơi bất ngờ khi nghe lời nhận xét của một giáo viên tiểu học ở trường hiện nay, tôi vẫn cho rằng phần lớn các thầy cô giáo không còn quan tâm nhiều đến học sinh, và vẫn xếp hạng mấy đứa ham chơi vào dạng “học sinh cá biệt”.
Một thay đổi rất lớn với triết lý giáo dục hiện hành, đó là khi thầy cô nhận ra năng lực của học trò, thay vì dùng những quan niệm về điểm số và sự ngoan ngoãn để áp đặt lên mọi đứa trẻ, đó là lý do tôi thấy lạc quan về nền giáo dục của Việt Nam hơn trong thời gian gần đây.
Trần Ngọc Bảo (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này