21:46 - 06/10/2019
Khi giảng viên nổi giận
Thuở mới bắt đầu đi thỉnh giảng cho một trường đại học, tôi nhớ lời của thầy tôi ngày trước: Chia sẻ kiến thức và hướng dẫn cách nghiên cứu bằng sự đọc, cả cách tự học cho họ thôi, đừng có dạy dỗ gì nữa.
Là một du học sinh ở châu Âu về Việt Nam làm việc, thầy tôi không biết rằng sinh viên Việt Nam là một kiểu… rất khác.
Vậy mà đi dạy được ba buổi, tôi đã nản lòng với cảnh tượng sinh viên vô lớp cúi gằm mặt xuống smartphone, tâm sự với thầy trưởng khoa, anh ấy cười nói: “Chị có biết là em còn phải dạy lại sinh viên cách chào hỏi khi thầy cô bước vào lớp không”.
Mới đêm qua, tôi nhận được vài dòng tin nhắn của một giảng viên dạy trường đại học ở Bình Dương: “Nói chung là nản vô cùng, dần dần cảm thấy mình giống gã tâm thần trên bục giảng. Chiều nay mình nói thẳng với tụi nó: tôi cho các bạn 5 phút để ra quyết định lớp học có tiếp tục được hay không. Mọi quyết định của các bạn tôi đều tôn trọng, nếu các bạn cảm thấy không tiếp tục được nữa thì chúng ta sẽ huỷ lớp này. Cá nhân tôi, tôi không thể làm một công việc vô nghĩa được, và các bạn cũng không nên duy trì những cái vô nghĩa. Cuối cùng lớp vẫn tiếp tục vì chỉ có một đứa đồng ý huỷ. Điều nguy hiểm mình nhận ra là giờ đây rất nhiều sinh viên không có mục đích sống, chúng thờ ơ với mọi thứ. Nhiều lúc mình phải đố chúng ý nghĩa của hình tượng zombie để nhắc khéo chúng. Vậy mà phần lớn cũng không hiểu, ông thầy phải giảng ra và đương nhiên chỉ mong có vài đứa hiểu thông điệp, để ngày nào đó chúng nhận ra được chính mình”.
“Sinh viên giờ đang học gì?”
Đó là lời cô Nguyễn Hoàng Anh tâm sự: “Như mình than phiền nhiều lần, mình dạy ở vài trường hầu hết có đầu vào khá, nhưng chất lượng lại thất thường. Chủ yếu là các em không muốn học! Một chuyện vô cùng đơn giản là 100% sinh viên của mình không biết format văn bản, thậm chí vật vã 3 – 5 tháng trời vẫn không thể hoàn thành bài viết không có lỗi trình bày, trong khi một nhân viên cửa hàng photocopy nào chỉ cần học hết cấp 2 cũng làm trôi chảy!”
“Sau nhiều năm tìm hiểu, mình phát hiện ra 12 năm bị bó buộc theo một chương trình cứng nhắc, không được làm bất kỳ điều gì theo ý mình, khi vào đại học thoát khỏi sự kèm kẹp của thầy cô và gia đình, các em coi như nghỉ xả hơi. Đã thế lại có một số em truyền tai nhau là học để làm gì, ra trường đằng nào cũng không dùng. Thật là một tư duy thảm hoạ, vì học đại học không dạy em thao tác cụ thể, mà dạy cách tư duy để sau này em vận dụng vào các thao tác cụ thể của mình. Ví dụ, ở đại học sẽ không dạy em cách sửa xe, nhưng dạy em cái xe vì sao chạy được và làm sao để nó chạy tốt hơn. Thế nhưng, đa phần người học chỉ tư duy ở mức sửa xe!”
Ở tuổi mười tám đôi mươi, phần lớn các em sinh viên đều bước vào đại học với một trạng thái “lơ ngơ”. Tôi phải khẳng định, đó là cái lỗi của giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay vẫn duy trì thói quen “dạy chay”, dạy “đọc – chép”, dạy thuộc lòng, v.v., không khuyến khích tư duy sáng tạo.
Chính vì vậy mà hiếm sinh viên nào bước vào trường đại học được trang bị kỹ năng tối thiếu là… đọc sách, biết cách tự học và tự tìm tòi.
Thay vì giận dữ, đổi cách giảng dạy
Sau nhiều lần nhắc nhở, tôi không còn cách nào khác là “bắt” sinh viên phải tôn trọng người đang đứng trên bục giảng, đó là bạn nào muốn học thì vô lớp, muốn nhắn tin và lướt web thì ra khỏi lớp. Và xong khoá học của tôi, các bạn phải đọc ít nhất ba cuốn sách, phải đi thực địa ít nhất ba buổi. Mấy buổi sau đó lớp ít dần đi và cũng không thay đổi được gì. Tôi đành nghĩ đến một phương pháp khác, đó là cho phép các bạn dùng smartphone để tìm tài liệu trả lời các câu hỏi của tôi trong một buổi học. Sau mỗi cuốn sách đọc trong tuần, các nhóm phải lên thuyết trình sau khi thảo luận tại lớp một buổi. Tôi đặt câu hỏi bất ngờ cho một bạn trong nhóm, bạn trả lời được tức là có đọc sách, bạn không trả lời được tôi nói trừ vào điểm thi. Bạn nào có thuyết trình riêng về cuốn sách tôi cộng điểm thi, và nếu bạn nào đọc cả ba cuốn sách có review hay, tôi sẽ miễn thi cuối khoá và cho luôn điểm giỏi.
Tất nhiên, tôi cũng mong những đồng nghiệp nên chia sẻ thêm với các bạn sinh viên về cuộc sống, xã hội và một ngàn lẻ một cách để người ta vào đời sớm, kiểu như tìm một vài việc tình nguyện để thực hành việc đã học, tập viết thật nhiều sau khi đọc một cái gì đó ấn tượng. Hay viết facebook có ý nghĩa, cũng là cách để các bạn tư duy. Tôi cho rằng, không gì bằng tập viết. Tất cả các bạn sinh viên ở các ngành đều nên tập viết, vì ngôn ngữ giúp cho các bạn được “khai phóng”, nhận thức và có những ý niệm về cuộc đời mình, thay vì vứt bỏ nó để thành một zombie, như đồng nghiệp tôi đã nói.
Hy vọng là các bạn sinh viên đọc bài viết này và các phụ huynh có con chuẩn bị vào đại học cũng có thêm trao đổi.
Thái Thảo (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này