10:28 - 06/01/2019
Giáo dục Mới và những nhà hướng đạo
Giáo dục mới tại Việt Nam thập niên 1940 là quyển sách du khảo, ghi lại những giá trị giáo dục mới của người Việt, từ phong trào phổ biến chữ quốc ngữ đến việc thành lập hội hướng đạo Đông Dương.
Người thực hiện công trình trên là Nguyễn Thuỵ Phương, sinh năm 1980, tiến sĩ giáo dục học tại đại học Paris Descartes, hiện là nghiên cứu viên tại đại học Geneva, Thuỵ Sĩ, giám đốc mạng lưới giáo dục, hội khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global).
Họ là ai?
Cuốn sách kể về hành trình của tác giả tìm những nhà giáo dục học hàng đầu của Việt Nam như ông Nguyễn Phước Vĩnh Bang, nguyên là hiệu trưởng trường Tâm lý học và giáo dục học Genève (1971 – 1973) thay cho Jean Piaget, một trong những nhà tâm lý học vĩ đại của thế kỷ 20.
Ông Nguyễn Phước Vĩnh Bang được xem là người tiên phong cùng vợ là bà Lê Thị Tuất mở trường mầm non đầu tiên ở Việt Nam theo phương pháp Giáo dục mới từ năm 1946. Ngôi trường mang tên “trường mẫu giáo và cơ bản Bách Thảo” (vì nó nằm sát công viên Bách Thảo, Hà Nội).
Hai ông bà Vĩnh Bang và Lê Thị Tuất là hướng đạo sinh của liên hội hướng đạo Đông Dương thành lập 1937. Vì vậy, ông bà gọi những cô giáo dạy mầm non là “hướng dẫn viên”, còn mang nghĩa thứ hai là “hướng đạo sinh”. Tác giả viết: “Chi tiết ngữ vựng này minh chứng cho chúng ta thấy mối liên hệ mật thiết giữa hướng đạo và Giáo dục mới tại Việt Nam. Sự nghiệp khai mở Giáo dục mới mang đúng tinh thần hướng đạo, cái nôi rèn luyện và trưởng thành của những đôi vợ chồng ấy”.
Bà Nguyễn Thị Khang là một nữ trưởng đoàn “Chim Non” thuộc hội hướng đạo sinh thiếu niên Đông Dương, sau này là vợ của Trịnh Hữu Ngọc, chủ xưởng gỗ nội thất danh tiếng nhất Hà Nội. Ông bà là người khởi xướng mở lớp mẫu giáo tại thành phố sau khi các lớp ấu trĩ viên (nhà trẻ) bị thất bại ở nông thôn những năm đầu thế kỷ 20. Khởi đầu, bà Khang thành lập lớp đào tạo các “thực tập sinh giữ trẻ”, sau một tháng, được sự đồng thuận của toà thị chính Hà Nội, bà mở lớp học thể nghiệm để thực tập sinh giữ 40 trẻ. Những đứa trẻ này hầu hết là con cái của các gia đình hướng đạo quen biết, thuộc tầng lớp trí thức giàu có ở Hà Nội. Họ còn đóng góp để tạo dựng một lớp học theo lối Giáo dục mới với đầy đủ giáo cụ.
Giáo dục mới hình thành ở Việt Nam từ những năm đầu của thế kỷ 20, không chỉ có các hướng đạo sinh thuộc thành phần trí thức như ông Hoàng Đạo Thuý, Tạ Quang Bửu… quan tâm, mà còn có sự đóng góp vật chất của các doanh nhân: Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Trương Văn Bền, Trịnh Đình Kính… Trong đó, có đôi vợ chồng ông bà Sơn Hà và Nguyễn Thị Ngọc Mùi, đã chung tay mở Dục Anh viện tại Hải Phòng, dành cho khoảng 400 trẻ mồ côi “được học chữ, lao động và được giáo dục tinh thần yêu nước”. Ông bà còn xây nhà lưu trú cho học sinh của một trường tiểu học, giúp đỡ giáo viên, lập một chi hội ở Hải Phòng trong phong trào truyền bá quốc ngữ, xuất bản sách, giúp đỡ các trường hướng đạo ở Hải Phòng… Năm 1939, Phan Bội Châu đã viết câu đối tặng ông Sơn Hà: “Hoá học bác Âu trường, tô điểm sơn hà tâm hữu tất/ Công khoa tồn Việt chủng, chuyên di thời thế thủ vi cơ” (Lấy hoá học của người Âu tô điểm cho sơn hà bởi tấm lòng sẵn có/ Dùng công nghệ người Việt đổi thay thời thế, do bàn tay trắng làm nên).
Cuốn sổ tay của Nguyễn Phước Vĩnh Bang
Cuốn sổ tay của ông Vĩnh Bang trong những ngày thành lập trường chứa đầy những trang viết có giá trị về giáo dục mầm non. Mở đầu cuốn sổ tay này là “Quan niệm về trẻ” với các lý thuyết về giáo dục trẻ em của các nhà sư phạm Froebel, Montessori, Decroly và của người sáng lập phong trào hướng đạo Baden Powell… Khi trường đóng cửa vì chiến tranh, cả hai ông bà được học bổng của chính phủ Bảo Đại sang Thuỵ Sĩ học. Chính từ cuốn sổ nhỏ này ông bà đã có ý nghĩ: “Sao không đến tận nơi để hiểu thế nào là Giáo dục mới”. Ông bà đệ đơn xin học với vị viện trưởng là GS Piaget.
Cuốn sổ tay đó được tác giả nhận định: “Đối tượng đọc của cuốn sổ tay trước hết là những giáo viên của trường ông, nhưng nó hoàn toàn hữu ích với các hiệu trưởng và những nhà sư phạm mầm non”, “Cuốn sổ thực sự như là một quyển giáo án chuẩn bị lý thuyết sư phạm và cơ sở thực tiễn để mở trường, điều hành trường và giảng dạy”…
Cuốn sách là nguồn tư liệu quý về nhà trẻ đầu tiên tại Việt Nam, cùng với những chi tiết thú vị về hoạt động của tổ chức Hướng đạo Việt Nam. Cuốn sách được viết theo lối du khảo hấp dẫn của một nhà giáo dục học Việt Nam thuộc thế hệ 8X – Nguyễn Thuỵ Phương.
Giáo dục mới tại Việt Nam thập niên 1940 được NXB Văn hoá – Văn nghệ và công ty sách Phanbook ấn hành tháng 12/2018. Sách có bán trên hệ thống các nhà sách toàn quốc.
Giáo dục mới là phương pháp giáo dục đặt trẻ em vào trung tâm của hệ thống giáo dục, trẻ em là chủ thể vận động trong sự phát triển tự nhiên trên bình diện thể chất, tinh thần và trí tuệ. Quan niệm này được áp dụng đầu tiên ở các nước châu Âu từ thế kỷ 19, sau đó được phổ biến tại Nhật Bản, Ấn Độ…
Ngân Hà (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này