22:26 - 12/11/2018
Để trẻ nghe được một giai điệu đẹp
Một giáo viên tiểu học, về lý thuyết được đào tạo để dạy: toán, tiếng Việt, giáo dục công dân, mỹ thuật và thể dục.
Khoảng thập niên 1990, trường cao đẳng sư phạm thành lập khoa âm nhạc (sau này đổi thành khoa nghệ thuật) đào tạo giáo viên chuyên dạy về hội hoạ và âm nhạc.Những thí sinh thi vào khoa này cũng như bên nhạc viện, ngoài hai môn văn và toán, chọn thêm môn vẽ hoặc nhạc. Bên cạnh học về chuyên môn, sinh viên khoa nghệ thuật còn được học về phương pháp sư phạm để sau này đi dạy từ mầm non, cấp 1 cho đến cấp 2.
Lý thuyết thì… đúng!
Hiện tại, về âm nhạc, các em học sinh tiểu học sẽ học hai trình độ.Từ lớp 1 đến lớp 3, các em chủ yếu học ca khúc. Ở những lớp này, giáo viên sẽ vừa dạy vừa nhún nhảy, động tác biểu diễn, đánh nhịp cơ bản như nhịp 2/4 hay 3/4. Tiết âm nhạc ở 3 lớp này là tiết giải trí.Đến lớp 4 và 5, học sinh tập đọc nhạc. Một học sinh tiểu học nếu được dạy đầy đủ và sinh động, các em có thể nhận mặt nốt từ “đồ tới đố”, cảm âm, nghe giai điệu có thể nhẩm theo, có thể nhịp chân theo phách mạnh phách nhẹ…
Đến giờ âm nhạc, giáo viên chủ nhiệm sẽ cho học sinh xếp hàng di chuyển xuống phòng âm nhạc. Nơi đây thường không có ghế ngồi mà chỉ có nhạc cụ, đạo cụ để các em học và nhảy múa. Các em không cần ghi chép gì cả. Mỗi trường tiểu học chỉ có một giáo viên dạy về âm nhạc, vì môn này mỗi lớp chỉ có một tiết/tuần. Cấp 2 cũng vậy. Nghệ thuật là một bộ môn xả stress của học sinh. Nếu dạy đúng và hay, là tiết học bổ ích cho học trò.
Bỏ dạy gần hết, vì…
Hiện tại giáo viên dạy chuyên trách nghệ thuật lại bỏ nghề rất nhiều. Lớp của tôi lúc tốt nghiệp là 33 người, sau mười năm gặp lại chỉ còn bốn người đi dạy trường công, vì năm học vừa rồi có thêm hai người nghỉ, trong đó có tôi.
Không phải trường nào cũng có giáo viên chuyên trách môn nghệ thuật, vì số lượng giáo viên học chuyên ngành mỹ thuật không nhiều. Gọi là trường điểm mới có giáo viên chuyên trách, còn thường là giáo viên chủ nhiệm kiêm nhiệm môn học này. Nếu họ không có năng khiếu, thường dạy lướt hoặc thậm chí bỏ qua. Nhưng ngay cả giáo viên chuyên trách, không phải ai cũng dạy có trách nhiệm với môn học này.
Tại sao giáo viên bộ môn nghệ thuật bỏ dạy nhiều? Nghệ thuật cần sáng tạo, nhưng chương trình học mấy chục năm nay vẫn vậy. Vẫn bài hát đó, bài học đó rất nhàm chán, giáo viên không được phép thay đổi. Sự gò bó làm họ chán nản.Chưa kể là giáo trình âm nhạc ở trường học rất… dở. Có những bài hát mà lời nghèo nàn, lặp đi lặp lại, tiết tấu đơn giản, học trò hát giống như đang… cầu kinh. Việc lựa chọn bài hát còn đơn điệu hơn, trừ dân ca các miền, các dân tộc, hơn mười năm dạy môn học này, tôi cứ nhai đi nhai lại hơn 30 bài hát ở các cấp. Tôi len lén đưa thêm khoảng chục bài từ bên ngoài, nhưng chừng đó chưa đủ.
Chưa kể giáo viên còn bị dự giờ liên tục để đánh giá thi đua.Người dự giờ không có chuyên môn về âm nhạc nhưng góp ý về phương pháp giảng dạy âm nhạc. Lẽ ra, họ chỉ cần nhìn thấy học sinh có vui không, có hào hứng với giờ học không, đằng này chỉ chăm chăm góp ý cô giáo phải làm thế này, phải làm thếkia, có khi rất vặt vãnh. Tréo ngoe chỗ đó.
Theo tôi, để việc dạy học sinh tiểu học và cấp 2 học âm nhạc kịp với thời đại, chỉ cần hai điều: thứ nhất, cần thay đổi lại toàn bộ nội dung sách giáo khoa dạy âm nhạc hiện nay; thứ hai, đào tạo giáo viên chuyên trách mảng này thật kỹ, đãi ngộ xứng đáng và cơ chế dạy học sáng tạo. Dạy các em về nghệ thuật là hướng dẫn các em cảm được cái đẹp, muốn vậy phải có những bài hát hay, ca từ trong sáng, ý nghĩa, phong phú.
Ngoài ra, về môn nghệ thuật trong trường học, nên để học sinh lựa chọn theo sở thích hơn là bắt phải học tất cả. Điều đó vừa mất thời gian, mà không đem lại kết quả cho giáo dục mỹ thuật.
Trà My
(nguyên giáo viên âm nhạc Tiểu học Tân Thông, Củ Chi, TP.HCM)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này