16:58 - 02/06/2018
Cửa hiệu tự sát – hài kịch đen của Jean Teulé
Hài kịch đen (black comedy) được định nghĩa thế này: “một loại hài kịch dựa trên những điềm gở như cái chết, thảm hoạ, dị dạng, khuyết tật hay chiến tranh với vẻ thích thú đầy cay đắng và diễn tả những chủ đề bi thảm, đau buồn hay bệnh hoạn bằng sự hài hước”.
Jean Teulé (sinh năm 1953) là một nhà văn người Pháp, ông đồng thời cũng là kịch tác gia, làm biên kịch phim điện ảnh và truyền hình. Tác phẩm Cửa hiệu tự sát – Le Magasin des Suicidés ông viết năm 2007 và mười năm sau nó mới được Phạm Duy Thiện chuyển ngữ, NXB Hội Nhà Văn và công ty sách Tao Đàn ấn hành.
Cửa hiệu tự sát là tên cửa hàng của dòng họ Tuvache có truyền thống bán tất cả các dụng cụ giúp cho người ta tự tử bảo đảm thành công: “Quý khách đã thất bại trong cuộc sống? Đến với chúng tôi, quý khách sẽ thành công trong cái chết”.Tất nhiên, tất cả các hình thức kết liễu cuộc đời đều có bảo hiểm.Nếu không chết, mà bị tàn tật, cửa hiệu sẽ đền cho một dụng cụ khác để thực hiện cái chết nhanh hơn.
Nhưng vì sao lại có cửa hiệu này? Ai cấp phép cho nó và tại sao người ta tìm đến cái chết nhanh nhất để xem như một kết thúc có hậu cho đời mình: không còn đau đớn nữa?
Lý giải của Jean Teulé, đó là hàng ngày chúng ta luôn phải nghe những tin tức trên truyền hình, đọc facebook online về những cái ác tràn ngập, về thiên nhiên bị tàn phá khiến cho động đất, núi lửa sắp phun trào, chưa kể là bom nguyên tử, chiến tranh rình rập và chất độc hoá học tràn lan… khắp thế giới. Còn ở trong nước: giáo dục suy đồi, tai nạn giao thông vì người lái say rượu, rơi máy bay… Còn ở trong nhà: vợ chồng cãi vã, bạo lực, dối trá, phản bội, cha mẹ ép con cái phải tuân theo ý mình, v.v.
Thế nhưng, chính dòng họ Tuvache, dù đã cố gắng ngăn chặn cái chết của con họ khi chính họ đẩy con cái vào sự trầm cảm và những điều kinh khủng mỗi ngày, thì đứa con thứ ba, trong một lần bị “tai nạn” vì bao cao su, họ sinh ra một đứa trẻ không hề sầu bi uỷ mị như họ muốn, trái lại nó luôn cười và ca hát, lại còn chào hỏi lễ phép với khách hàng, đó là điều mà không bao giờ có thể xuất hiện trong cửa hiệu tự sát.
Cậu con Alan sinh sau đẻ muộn, lại thông minh và lạc quan hiếm có. Cậu là tiếng cười duy nhất trong cửa hiệu chết chóc này. Cậu đã soi sáng mọi ngóc ngách tối tăm của cuộc đời bằng tiếng hát ca của mình. Và cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra: cửa hiệu tự sát đã trở thành “ở đây chỉ tự sát bởi tuổi già”. Chính là vì Alan, cậu bé đã được mô tả như sau: “Đứa bé này, làm mọi đầu óc mộng mơ vào ban ngày, mang một nét giản dị và như một dòng nước chảy phát tán sự vô tư hạnh phúc”.
Hầu hết các nhân vật trong “Cửa hiệu tự sát” đều là tên của những danh nhân ngoài đời đã qua đời vì tự sát. Điều đó cho thấy, chúng ta ai cũng có thể “tự sát” khi không muốn sống nữa. Nhưng nếu chỉ một lần trước khi đến với ý nghĩa ấy, chúng ta hãy là một đứa trẻ hồn nhiên như Alan, thấy lại mình với thuở ban sơ tinh khiết, có lẽ chúng ta mới tự nhận ra rằng: À, hoá ra tất cả những thứ đen tối, bẩn thỉu trên thế gian này đều có hết, nhưng nếu chỉ vì điều đó mà chúng ta tìm đến cái chết, thay vì chúng ta thuận theo tự nhiên để già mà chết (hoặc bệnh đột tử – cái này khó đoán) và sống với bản tính hồn nhiên vốn có của mình, thì cuộc đời chúng ta, dù ở cõi nào, cũng như đã là một cõi sống khác.
Nhưng kết cục của câu chuyện hoàn toàn gây ngạc nhiên, vì Alan cuối cùng cũng… tự sát!
Bạn hãy đọc và chọn cho mình một suy ngẫm về cái chết và sự sống, điều bình thường và cũng rất khó khăn để đạt tới cho một con người.
Chân Khanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này