15:11 - 01/10/2018
Bà giáo Huỳnh Thị Tươi: người giữ ánh trăng cho tuổi thơ
Chúng tôi đến lớp phổ cập giáo dục tiểu học xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) của bà giáo Huỳnh Thị Tươi, nơi 103 trẻ tiểu học nhập cư đủ độ tuổi đang sáng chiều theo học.
Lớp học được trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Chánh cho mượn địa điểm, mỗi ngày một đông thêm do lượng người nhập cư kéo về từ khắp nơi, cả ở những xã khác như Hưng Long, Tân Quý Tây, An Phú Tây… cũng có cha mẹ đưa con đến đây để xin vào học.
Những đứa trẻ tứ xứ
Những đứa trẻ ở đây đến từ tứ xứ, cha mẹ làm đủ mọi nghề và chính chúng cũng làm đủ mọi nghề. Cuộc sống vất vả mưu sinh hàng ngày không làm mất đi khao khát cho con đến lớp của họ. Có những cha mẹ tha thiết với bà giáo: “Cô Tươi à, vì tụi con cả hai đều không biết chữ nên khổ, muốn lắm đứa con mình được học hành”. Và lớp học nhỏ ra đời.
Lớp học này có rất nhiều điều đặc biệt.Những em nhỏ ngồi dãy bàn trên, bên dưới dành cho những anh chị đã lớn.Cô Tươi chia lớp học thành năm lớp, từ lớp 1 đến lớp 5.Mỗi ngày có hai lớp học như vậy.Sáng một lớp.Chiều một lớp.
Tất cả các lớp đều học chung tại một phòng học. Em làm toán, em học tiếng Việt, có những em ngồi chỉ đọc bảng chữ cái.Tất cả các em đều có một buổi học, buổi đi làm phụ cha mẹ, sống với số phận tha phương cầu thực.Có những em 12, 13 tuổi mới được lần đầu đến trường. Em Huỳnh Kim Ngân, 12 tuổi, quê ở Sóc Trăng, kể: “Lúc em lên sáu tuổi ba mất, rồi em lên đây sinh sống. Mẹ em làm giúp việc.Giờ em 12 tuổi mới bắt đầu học lớp 1”.Mấy năm nay, lớp học tình thương của cô được nhiều sinh viên tình nguyện về giúp sức, cô không còn phải đứng lớp một mình, nhờ vào sự giúp đỡ của địa phương bàn ghế cũng được thay mới một phần.
Đa số bọn trẻ ở đây đi làm cùng mẹ cha, có đứa mồ côi, có đứa khuyết tật, mỗi đứa là một câu chuyện về cuộc sống. Sau khi “tốt nghiệp” lớp cô Tươi, chúng sẽ tiếp tục đi học, vừa học vừa làm, có đứa nhỏ sẽ nghỉ học để đi rửa chén, phụ bán hàng quán, phụ giao hàng, chạy chợ… Dù ở đâu, chúng cũng “có cái chữ để bớt bị người ta lừa”.
Trung thu năm nay, các bạn nhỏ thích thú với lồng đèn. Có bạn nói: “Tụi con được cho bánh kẹo, cả sữa nữa, nhưng tụi con rất thích lồng đèn, nhìn đường phố nhiều đèn rất vui”. Bà giáo Tươi rất vui ngắm nhìn tụi nhỏ rón rén mở hộp lồng đèn Kibu – từng con thỏ, bò, gấu, mèo, chó… hiện ra. Tụi nhỏ ồ à thích thú, sau đó rất cẩn thận gấp từng nếp gấp, bóc từng miếng dán, bạn nào xong trước hướng dẫn bạn chưa xong, có bạn sau khi gấp xong dán xong còn ôm lồng đèn nói: “Con ước mơ có một thú bông, bây giờ con vừa có lồng đèn vừa có thú bông nữa”.
Khi được hỏi về ước mơ, nhiều bé muốn có thêm sách để đọc. Tủ sách mong muốn của các bạn là Đô-rê-mon, chuyện cổ tích, truyện cười, truyện thần thoại… Hẹn lần sau sẽ tặng một tủ sách cho lớp học.Còn câu lạc bộ khoa học nhí Sao Nhỏ đã lên kế hoạch sẽ dạy khoa học cho các em một lần cuối tuần/tháng.
Không quản ngại nắng – mưa – bệnh – tật
Sau khi xuất ngũ, cô Huỳnh Thị Tươi về Bình Chánh. Vì cô cũng là dân nhập cư, nhưng nhờ làm cán bộ xã (hội phụ nữ xã) nên cô hiểu rõ hoàn cảnh của nhiều gia đình và trẻ con, đặc biệt là có rất nhiều người không biết chữ nên cô mở lớp học, trước mắt là dạy chữ cho trẻ nhỏ, ít nhất là để chúng được xoá mù chữ và đứa trẻ nào may mắn hơn có cơ hội học tiếp.
Ba mươi năm qua cô Tươi vẫn bám lớp với vết mổ dài của bướu cổ, bướu mỡ trên lưng không làm cô lo sợ, cơn đau thoát vị đĩa đệm và đốt sống cổ nhân tạo không làm cô gục ngã. Nắng cũng như mưa, người phụ nữ nhỏ bé luôn cười tươi rói, coi việc đến lớp hàng ngày cùng trẻ là niềm vui chính mình.
Mải miết cho đi, mải miết kiếm tìm, thiết tha trao tặng, cô khoe những đứa trẻ sạch sẽ trong những bộ đồng phục tinh tươm mà cô xin được, khoe mình đã có “truyền nhân” là cô Dương và thầy Toàn, khoe các bé được sinh viên trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch đến dạy về sức khoẻ, khoe quà tặng cho hơn 200 em nhỏ nuôi ở các chùa gần đây và những đứa trẻ lang thang khác…
Tính đến năm học 2018 – 2019, đã có cả ngàn em học sinh theo học cô Tươi. Trong đó, hơn 200 em học lên cấp 2, nhiều em đã học lên cao đẳng, đại học.Năm nào cũng vậy, sắp vào năm học mới, cô Tươi lại ngược xuôi tìm đến các trường cấp 2 để xin cho các em vào học lên tiếp.Các em không có khai sinh, hộ khẩu, cô cùng UBND xã tìm mọi cách giúp đỡ, tạo điều kiện để các em có thể cắp sách đến trường.
Trăng sáng giữa sông. Một con thuyền thấp thoáng đứa trẻ tay kéo nhanh tấm lưới. Bên bến sông, bọn trẻ tay đen nhẻm còn cầm rổ đồ bán thập cẩm…
bài, ảnh Trần Hoài Thư (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này