11:50 - 16/09/2018
Angels Wear White – câu chuyện về một xã hội thờ ơ
Ấu dâm là hành vi tồi tệ của những kẻ biến thái. Trong mắt của nữ đạo diễn Vivian Qu qua bộ phim Angels Wear White, ấu dâm còn là sản phẩm của một xã hội thờ ơ với số phận phụ nữ và sợ hãi cường quyền.
Bộ phim Angels Wear White (tạm dịch: Những thiên thần trong trắng) là một lời cảnh báo, cũng như phản tỉnh gia đình và xã hội trước những tai ương mà các bé gái có thể gặp phải, chưa kể kẻ xâm hại tình dục trẻ em lại là người có chức có quyền.
Câu chuyện theo chân cô gái trẻ Mia (Wen Qu). Khuôn mặt non của Mia cho thấy cô bé chưa bước vào tuổi trưởng thành. Nhưng Mia không có chứng minh thư, cô làm công việc dọn dẹp trong một khách sạn bên bờ biển nơi thường có khách đi công tác dừng chân. Rảnh rỗi Mia thường đi dạo bên bờ biển, đứng bên cạnh bức tượng khổng lồ của nàng Marilyn Monroe trong tư thế giữ váy bất hủ. Vào một ngày định mệnh, khi nữ tiếp tân nhờ Mia đứng ở quầy lễ tân để cô đi chơi với bạn trai, có một người đàn ông dẫn theohai cô học trò vào đăng ký nghỉ qua đêm.
Mia nhìn qua camera an ninh, cô thấy người đàn ông dù thuê ở phòng khác, đang cố gắng đi vào phòng của hai cô bé học trò. Đạo diễn không tiết lộ chuyện gì xảy ra trong phòng kín đó.Nhưng khán giả có thể đoán được điều gì đã xảy ra. Gã đàn ông đó là uỷ viên hội đồng của sở cảnh sát địa phương, một trong hai cô bé học trò là con đỡ đầu của ông ta. Ngày hôm sau ở trường học, cảnh sát bắt đầu điều tra vì hai cô bé không về nhà, và trên người một đứa trẻ có những vết bầm tím ở bắp đùi.
Tiếp theo đó, bộ phim là hành trình khủng hoảng tinh thần của cô bé có vết bầm ở chân khi mẹ cô bắt đầu đổ lỗi cho cô bé, như chúng ta vẫn thường thấy – nạn nhân – là người bị đổ lỗi. Cô bé bối rối, bất an, buồn bã và hoảng sợ. Không ai bên cô, mẹ thì chửi mắng, cô chạy đến với cha mình vốn đã ly dị vợ. Trong khi đó, Mia do lo lắng bị mất việc, cô nói dối cảnh sát rằng cô không thấy gì, không biết gì. Bên cạnh đó, cô còn phải cố gắng kiếm cho mình chứng minh thưđể có thể ở lại thành phố làm việc lâu dài.
Đạo diễn Vivian Qu đã xây dựng một không khí phim rất tinh tế khi không cần thể hiện trực diện hành vi ấu dâm, nhưng bà đã tạo ra được một cảm giác rất khó chịu và bức bối khi gần như khán giả không nhìn thấy mặt kẻ thủ ác, hay những điều tra xung quanh nhân vật đó. Thay vào đó, dù pháp luật can thiệp, nhưng ta luôn cảm thấy sự thờ ơ và dửng dưng không chỉ thể hiện ở ông thanh tra Hao, mà còn ở cả một xã hội sợ hãi quyền lực và tin rằng có những cách giải quyết khác.
Dùng chủ đề ấu dâm, bộ phim bóc trần bộ mặt của xã hội Trung Quốc hiện đại khi thái độ trọng nam khinh nữ là một vấn đề nghiêm trọng. Phụ nữ giúp đàn ông thoả mãn mà không hề được tôn trọng. Mia được đề nghị bán trinh tiết với giá cao, bố mẹ của hai cô bé bị xâm hại được đề nghị trả tiền để nuôi hai đứa đi học… Mọi thứ xoay quanh đồng tiền, điều đau lòng nhất là những bác sĩ được chỉ định khám nghiệm xem hai cô bé có bị xâm hại tình dục không, cũng sẵn sàng nói không trong tiếng khóc tức tưởi của đứa nhỏ và nỗi thống khổ của người cha bất lực trước cảnh sát.
Những tầng ý nghĩa được bóc tách dần, phơi bày ra những sự thật phũ phàng. Giống như lời cảnh tỉnh cho thái độ của cha mẹ đối với con cái. Những hành vi tồi tệ của xã hội dành cho con trẻ, không thể nào không có trách nhiệm của cha mẹ. Chúng là những thiên thần, ngây thơ và trong sáng, do đó dễ để lại trong lòng chúng những vết sẹo lớn nếu bị tổn thương.
Bộ phim kết thúc bằng hình ảnh bức tường khổng lồ bị bứng khỏi bờ biển, cô bé Mia cũng đang chạy thoát khỏi bờ biển trên chiếc xe máy. Một hình ảnh mạnh mẽ và đầy sức mạnh, như gợi ý về sự vùng thoát khỏi những ánh mắt dục vọng để có thể sống cuộc đời của chính mình.
Nguyễn Tuấn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này