12:34 - 14/01/2018
Viết thiệp cuối năm
Con gái mới bước qua tuổi dậy thì, sống có phần khép kín và ít nói, lo sợ con có thể rơi vào những cơn trầm cảm – kiểu bệnh của thời đại bây giờ, mẹ rủ con đi chơi.
Hôm nay chở con đi mua thiệp tết ở nhà sách Fahasa, con nói: “Giờ ai gởi thiệp nữa, chỉ cần lên mạng chọn những tấm thiệp có nhạc, có hình ảnh vẽ đẹp, v.v. nhấn một cái là đến tận nơi. Mẹ mất công làm làm chi”.
Mẹ có mất công không nhỉ? Tôi tự nhủ và nhớ lại hình ảnh người cha của mình những năm về già, gần tết, ông chống gậy đi bộ ra nhà sách Nha Trang mua thiệp. Ông mua khá nhiều, chắc phải trên chục cái. Sáng chủ nhật ngày nghỉ, ăn sáng xong, Mẹ tôi châm trà, ông ngồi viết thiệp, nắn nót từng chữ. Ông nổi tiếng là người viết chữ đẹp khi còn làm hiệu trưởng một trường cấp 1, 2. Thường mấy cô giáo hay nhờ ông viết chữ mẫu cho học sinh tập viết. Ở nhà, tôi nổi tiếng viết chữ xấu vì viết nhanh, viết tháu. Hè năm nào ông cũng bắt tôi tập viết chữ. Đến năm đại học năm thứ nhất, hè về thăm, ông lại lấy vở ra để tôi… tập viết.
Ông nắn nót từng chữ vì cũng cần phải “nắn nót” từng lời chúc. Ông nói vậy. Mỗi lời chúc không đơn giản là theo mẫu in sẵn như bây giờ (hay có người viết một lời chúc email gởi nguyên group cả trăm người nhận luôn), nó phải được viết riêng cho từng người, từng hoàn cảnh, từng tâm tính khác nhau. Người sống cần kiệm thì chúc sức khoẻ, bình an. Người sống sung túc giàu sang thì chúc an khang, thịnh vượng. Người hay gặp cảnh khắc nghiệt, oan trái thì chúc may mắn. Người yếu đuối thì chúc dũng cảm. Người ham học thì chúc tinh tấn, v.v. Mỗi lần ông viết xong một cái thiệp, lại nói tôi đọc lại cho ông nghe. Sau mới biết, đó là cách ông dạy mình.
Thế nên, mỗi năm, tôi đi mua thiệp chúc tết, hay rủ con đi. Chúng tôi cùng chọn thiệp, cùng bình phẩm về thẩm mỹ của thiệp, cái hay, cái dở, cái cũ kỹ nghèo nàn của ý tưởng lẫn cái độc đáo của những tấm thiệp handmade rất thú vị. Sau đó về nhà, tôi viết thiệp và cũng nhờ con đọc lại, cho con cái ký tên vào vì tôi để cả gia đình.
Tuần trước, có kể chuyện gởi thiệp tết, anh bạn tôi vốn đã sắp đến tuổi thất thập nghe xong rất cảm động, hôm qua gọi điện thoại nói anh đã đi mua thiệp để gởi cho người bạn thân nhất bên Pháp. Tôi hỏi: “Thế còn sui gia? Em nhớ ngày xưa ba em còn gởi cho gia đình sui gia nữa?”. Anh à lên một tiếng và nói: Ừ, bạn bè thân thiết, sui gia và cả đồng nghiệp đồng điệu với mình suốt những năm qua.
Vậy để chiều nay đi mua thêm thiệp. Anh gởi thiệp cho em được không? Tặng thêm hai câu thơ nữa!” – “Trời, vậy khi nào gởi nhớ báo để em chuẩn bị sẵn thuốc chống… xỉu nha!”. Tôi nói đùa vậy thôi, chính tôi là người hiểu rõ cảm giác khi nhận được tấm thiệp tết, nó hạnh phúc thế nào, nó là khoảnh khắc mà ai cũng giữ lại trong góc ký ức của đời mình.
Tôi gọi con nhanh nhanh lên vì chiều sắp tắt nắng rồi, mua thiệp về ghi xong thì ngày mai lại chở con đi gởi. Tôi không cần giải thích cho con vì sao phải gởi thiệp tết cho nhau, như ngày xưa ba tôi không nói vì sao, chỉ cần những gì ba tôi làm, tôi tự thấy nó thật ý nghĩa và khiến cho tôi nhớ mãi, thế là bây giờ, mỗi năm, tôi lại tự tay viết thiệp, thay mặt ba đã mất, mẹ tôi thì đã lẫn, mà gởi cho gia đình ông bà sui gia nhà tôi. Rồi viết thiệp gởi cho các anh chị và bạn bè tôi ở các nước, gởi cho đồng nghiệp và cả bạn thân nhất của tôi. Nếu còn dư vài tấm thiệp, tôi dành để chưng trên cành mai ngày tết.
Khánh Giang
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này