11:04 - 25/01/2019
Về với yêu thương
Ai rồi cũng phải trở về, bởi ai cũng có một tấm lòng. Tấm lòng gửi về và ở lại cùng yêu thương, tưởng đã rụng rơi sau những tháng năm dài.
Mùa hè năm 1972, trên chuyến xe rời thị xã Quảng Trị vào Đà Nẵng, mạ tôi đã dỗ anh em chúng tôi rằng không lâu nữa sẽ về. Những giọt nước mắt của người lớn và trẻ thơ đều đã rơi trong mùa hè ấy, đã khô dần theo những tháng ngày ở thành phố biển. Và ba năm sau, khi chúng tôi đã quen với phong thổ, con người Đà Nẵng, học hành tấn tới là lúc chúng tôi được trở về.
Thị xã thơ mộng bên bờ sông Thạch Hãn đã không còn. Căn nhà cũ của chúng tôi và bao gia đình người dân thị xã chỉ còn là gạch ngói đổ nát, chỉ có những cây chuối mọc lên. Từ đổ nát, hoang tàn, dân quê tôi dựng lại người, dựng lại nhà. Màu xanh nhanh chóng trở lại, quê hương dần khởi sắc, không khí hoà bình, niềm vui thống nhất non sông, gia đình đoàn tụ lan toả khắp quê nhà và cả đất nước những ngày tháng ấy.
Nhưng mãi nhiều năm sau, dân quê tôi vẫn chưa hết khó nghèo. Lại những chuyến ra đi, lần này xa hơn, hoặc vào Tây Nguyên làm công nhân nông trường cà phê, hoặc vào miền Đông Nam bộ làm công nhân nông trường cao su, hoặc toả về Sài Gòn và các tỉnh xung quanh kiếm sống. Chớp mắt là 20 năm, một thế hệ mới trưởng thành. Họ nói giọng miền Nam, nhưng tố chất của một miền quê cần cù, lam lũ, nhiệt thành, thông minh vẫn luân lưu trong máu. Đã có nhiều cuộc trở về, cùng cha mẹ hoặc tự thân họ, về với quê hương. Trong các bản năng của con người, thiên di là một bản năng quan trọng. Không chỉ là một nhu cầu sinh tồn, mà còn là một chỉ dấu tập tính. Loài chim từ phương Bắc bay về phương Nam ấm áp để tránh mùa đông lạnh lẽo. Con người cũng làm những cuộc thiên di về những nơi dễ sống hơn, từ khi khai thiên lập địa đến nay. Những cuộc di dân nào cũng lưu dấu lịch sử, cho dù đó là cuộc di dân đơn lẻ cũng là lịch sử của cá nhân, dòng họ.Cái để lại bên những chuyến đi là những dòng gia phả. Gần 500 năm trước, từ Thanh Hoá, Đoan Quận công Nguyễn Hoàng dẫn thân binh hai vùng Thanh – Nghệ vào Nam lập nghiệp, trấn thủ đất Thuận Hoá, Quảng Nam, bắt đầu tiến trình mở cõi, dựng nghiệp vương triều Nguyễn. Từ đó, Thanh Hoá là “quý hương” của nhà Nguyễn, là quê cha đất tổ của rất nhiều dòng họ ở vùng Trị – Thiên – Nam – Ngãi – Bình – Phú sau này.
Làng chạ Việt Nam những năm xưa tồn tại vững bền bởi đất lề quê thói, bởi những lệ làng buộc chặt bằng kỷ cương và nghĩa tình. Dù phải tha phương cầu thực hay đi phu dịch, vào lính, đi trấn thủ lưu đồn trong các anh em, anh Cả bao giờ cũng phải là người ở lại để lo hương khói cho ông bà, lo ruộng đất hương hoả của gia đình. Ra đi là các anh Hai, anh Ba, anh Tư, nên anh Hai là ngôi thứ lớn nhất trong các gia đình biệt xứ… Trải hàng trăm năm, dấu tích để lại có thể trên một vài phong tục hoặc những phương ngữ đặc thù và cũng có thể là chất giọng. Sẽ không lạ khi người Củ Chi (TP.HCM), Tây Ninh phát âm cái “nồi” rất giống với người Quảng Nam, nghe từa tựa cái “nầu”. Cũng do những biến thiên lịch sử, sau những cuộc di dân mà người Ê Đê ở Dăk Lăk và người Chăm ở An Giang có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau.
Ra đi cũng là để trở về. Phía sau những câu thơ hào hùng tráng ca “Từ thuở mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long” đã là vọng tưởng của cháu con về quê cha đất tổ. Những anh hùng Trương Định, Nguyễn Trung Trực quê gốc miền Trung đều là con dân Nam bộ, sống khôn thác thiêng trong lòng dân Nam bộ bởi họ đã tận hiến đến giọt máu cuối cùng cho xứ sở này. Cũng do thời cuộc, bao người vào Nam ra Bắc, làm những cuộc “xê dịch” như cách nói của Nguyễn Tuân để có những tác phẩm của Tản Đà, Lê Văn Trương, Nguyễn Bính về miền Nam và những vùng xa hơn, sang nước bạn láng giềng… Những trang sách sống động, con người hiện ra và ở lại trong trí nhớ dù thời gian vùn vụt trôi đi…
Còn những chuyến đi của bao người biệt xứ, thầm mong trở về sau những giấc mơ.Giấc mơ thành hiện thực khi một ngày họ đặt chân lên xứ sở. Có người ở lại tạo lập doanh nghiệp; người không về được cũng góp phần xây dựng quê hương qua những chương trình thiện nguyện, xây một lớp học, một chiếc cầu… Tôi bây giờ ở TP.HCM nhưng Quảng Trị luôn rất gần, bạn bè hầu như gặp mỗi ngày trên facebook, các tin tức về quê nhà luôn cập nhật nhưng bạn bè vẫn réo gọi mỗi khi họp mặt đông vui, mong tôi về dài ngày hơn để nắm bàn tay nhau ấm áp, dù bàn tay ai cũng đã lốm đốm đồi mồi, tóc không còn xanh, mắt không còn sáng.
Vâng, ai rồi cũng phải trở về.Ai cũng có một tấm lòng. Tấm lòng gửi về và ở lại cùng yêu thương, tưởng đã rụng rơi sau những tháng năm dài…
Bùi Phan Thảo (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này