11:25 - 14/10/2017
Vào tuổi con bây giờ, năm ấy cha làm gì?
Chuẩn bị bước chân vào con đường gió bụi, là 1984. Hôn nhân còn xa lắm!
Ra trường, sau mấy năm mài đũng quần ở viện thiết kế, vẽ các công trình mậu dịch quốc doanh, cũng trọng điểm cả đấy, kiểu cho thuỷ điện Trị An, sáng cắp bút đi chiều cắp về. Tối đến trung tâm ngoại ngữ, 7 phần học, 3 phần ủ mưu tìm bạn gái. May không thành!
Lương ba cọc ba đồng, thỉnh thoảng có tí thiết kế phí về, sếp cùng bậu xậu thì thụt chia trong phòng kín, vừa như bốc thuốc, vừa như buôn bạc giả.
Thu nhập hàng tháng được bù thêm bằng nhu yếu phẩm cho cán bộ nhà nước, vài lạng đường đen, tuýp thuốc đánh răng, gói bột giặt. Có lần đi massage, xong tip cho nguyên phần nhu yếu phẩm, em gái nhận mà mắt rưng rưng.
Thế là chán, gập bàn vẽ, xếp bút thước, (hồi đấy vẽ bằng T-Ke), đóng lọ mực, lên đường.
Khởi đầu một quãng mới cho cuộc đời.
* * *
Nhân việc sắp đi hỏi vợ cho con, có người hỏi, ông sui bao nhiêu tuổi. Bảo ông hơn mình vài ba tuổi, bà kém mình vài ba tuổi, con gái ổng kém giai mình cũng vài ba tuổi. “Bác ý có con muộn nhỉ”, ừ, vì bộ đội về, lấy vợ mười năm mới có con gái đầu lòng.
Hỏi thế vì hồi đấy thanh niên nói chung, bọn bạn nói riêng ngoài Hà Nội nhiều thằng lấy vợ sớm, con giờ ngoài 30 cả, chúng nó giờ lên ông, lên bà từ lâu.
Thập niên cuối 1970, đầu 1980, giai không lấy vợ cũng chả biết làm gì, tối đến hay mất điện, có thì đèn cũng nhờ nhờ sáng, mỗi ngọn đèn đỏ quạch trên trần, hắt thứ ánh sáng ảm đạm lên bốn bức tường vôi cũ kỹ bong tróc nhiều năm không được quét vôi. Điện áp yếu, 110V mà chỉ còn 70 – 80 chục, nhà nào cũng dùng ổn áp, giờ tivi quá tải cứ rú lên như chó sủa đồng loạt, ầm ĩ, loạn cả xóm.
Thế thì phải bổ ra đường, phải tìm gái cưa cẩm, lấy vợ thôi, cho vui!
Xuân ẩm ướt thì nôn nao rửng mỡ muốn yêu, hè nóng nực cũng rạo rực được mới lạ, thu lại càng thổn thức, đông rét mướt thế phải yêu cho ấm lòng.
Cứ cái vòng luẩn quẩn bốn mùa như thế, rồi là đút cổ vào tròng một cách thích thú, tình nguyện lúc nào chả biết.
Mình vào Nam từ 1976 lêu bêu, độc hai mùa mưa nắng cũng đỡ, muộn vợ cũng chả lăn tăn gì. Có tí chí tiến thủ cũng muốn sự học lên rồi không thành. Sài Gòn là đất làm người ta khát khao cái gì thiết thực hơn, chán cũ tìm mới, vật chất cũng lơ lửng mơ hồ mời gọi, thành ra vừa thích phiêu lưu, cũng vừa thích mùi tiền.
Đất, khí trời tạo ra tính cách, tính cách tạo số phận.
Nên cái việc đang diễn ra hôm nay với con trai, xưa cha nó phải già đi ba tuổi mới dám làm.
Sau đúng 30 năm giờ mới lại tròng cái cà vạt lên cổ, cũng do ông trai thắt nút cho. Thay soóc, mặc quần tây, bỏ dép lê, giầy lười, xỏ giầy tây, mặc vest, đạo mạo phát biểu, thì phải lịch sự rồi, thưa gửi, nhưng cũng phải đẩy đưa mấy câu cho nó ra cái sự vui.
* * *
Trước hôm đi hỏi vợ cho con phải đi cắt tóc, ông con giới thiệu một chỗ trong ngõ Thợ Nhuộm. Nhìn qua cửa kính thấy mấy thằng nằm ngồi lổn nhổn, thằng tóc nhuộm hung hung hỏi: “Chú cắt tóc ạ?” – “Ừ!” – “Ở đây cháu chỉ cắt cho thanh niên”. Hơi khựng lại thì nó tiếp, “Cháu cắt những 250 nghìn một đầu cơ!” – “À, chú không phải thanh niên, nhưng trong túi chú có 250 ngìn cháu cắt không?”
Nó nhìn lướt rồi bảo: “Chắc ai giới thiệu chú đến đây?” – “Ừ, một “thanh niên” giới thiệu”. Thế là nó chịu cắt.
Nó vừa cắt vừa xem đấm boxing trên tivi, chốc chốc lại dừng tay bình phẩm với thằng bạn. Rồi tám chuyện với ông khách già đang lim dim ngủ. Khoe cháu còn làm nghề thuốc, đau lưng, đốt sống, vai cổ gáy chữa tuốt. Học nghề thuốc thì thầy bảo học thêm võ. Mà giúp thôi không lấy tiền, mà ai muốn chữa phải sau 10 giờ tối, cháu phải thay đồ, mặc quần áo rộng. Còn phải vén áo xống người ta lên, ban ngày khách đông,không tiện.
Cứ thế, gặp khách chịu nghe, thỉnh thoảng hỏi nó vài câu đưa đẩy, nó hứng lại càng nỏ mồm thêm. Thành ra xong cái đầu cũng gần nửa tiếng.
Thế là xong quả đầu “ăn hỏi” trẻ trung. Lúc tính tiền, nó bảo cháu lấy chú 200 nghìn thôi. “À, mày lại động lòng trắc ẩn với người già hả” – “Không, cháu nói thế thôi, chú thì cháu chỉ lấy 200 nghìn”. Bảo nó: “Mày có tâm nhỉ”.
* * *
Sẽ nói gì với hai đứa hôm nay? Thôi cứ nương nhau, hiểu nhau mà sống. Bên cạnh cái tình, đạo nghĩa vợ chồng, hãy là bạn của nhau mà ăn ở. Bạn thì sẽ có lòng tin, sự thấu hiểu và sẻ chia, không “sở hữu” hay nghi kỵ lẫn nhau, đấy là cái nền của hoà bình, nó cứu vãn mọi nguy cơ của sự nhàm chán, nứt vỡ thường có của đời sống hôn nhân, chồng vợ. Nó tạo nên niềm vui, và một đời sống hạnh phúc thực sự an bình!
Tạ Mỹ Dương
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này