10:15 - 06/10/2017
Tuổi thanh xuân như mưa rào
Chợt nhớ có bài hát từng viết “thanh xuân như mưa rào”. Một thời mưa đến ồ ạt,dữ dội vào năm ấy khi tôi vừa 20.
Cũng biết thương nhớ, để ý quan tâm một vài người như cách một con người khi lớn lên đều gửi lòng mình gieo vào đôi chữ “tư tình, luyến ái”. Nhưng, nỗi buồn chán dễ dàng xâm chiếm tôi kéo theo những ngày dài thường hay thở dài ngao ngán, nhất là khi nhìn lại gia cảnh của mình. Cùng với những nhận thức ít ỏi và khả năng va chạm với đời nằm ở cực âm. Ngày ấy, thời tuổi trẻ của các bạn tôi là cúp tiết, nhờ bạn học hộ, thi hộ để qua học phần thì với tôi là học, học bất chấp. Thời gian dư dả nhiều chắc chỉ đủ để ở nhà quẩn quanh với những tờ báo giấy và sách.
Tôi lớn lên với máu tự tôn và thói sĩ diện di truyền nên lẽ tất nhiên luôn che giấu hoàn cảnh gia đình trước chúng bạn, cũng như sẽ dễ dàng khóc khi tự đối diện với cuộc sống thực của chính mình. Nhắm mắt vẫn hiện ra hình ảnh căn nhà tôi ngày mới xây lại năm 2007, đó là niềm vui nhưng cũng là cơ sở của lòng tự ti mỗi khi có ai đó đề nghị ghé qua chơi. Tôi sống quen với những cầu toàn và nguyên tắc mình tự o ép bản thân phải đạt được. Hai điều đó cấu thành nên một đứa trẻ vị thành niên ngạo mạn những năm còn ngồi giảng đường. Với bè bạn khi ấy, Sam là một con người hiền lành nhưng lập dị, là một quyển “bách khoa toàn thư” mà chạm đến vấn đề nào cũng viết ra và trình bày được trước đám đông. Nhưng ngược lại, Sam cũng là một thiếu nữ luôn nằm trong vùng buồn chán khi bè bạn gói gọn trong số 1 độc nhất. Sam mong manh đến mức một thay đổi nhỏ cũng làm nước mắt rơi nặng nề đến vài ngày. Nỗi buồn chán không tên tuổi, chỉ biết rằng, nó mang dáng dấp của lòng tự trọng cao ngất ngưởng ở mỗi con người trong quá trình tìm hiểu thế giới xung quanh. Tự trọng cao quá thì dễ hoà lẫn với tự cao. Thi không bằng điểm bạn – buồn. Để ý người ta không dám nói – buồn. Đi học bằng xe đạp – mắc cỡ, và cảm thấy tự ái mỗi khi đi cùng đám đông
và nhất là những lúc nhờ vả bạn đèo đi cùng.
Vào giai đoạn ấy, khóc là giải pháp xoa dịu lòng mình thật dễ dàng. Nhưng, cái sự hài lòng dễ dàng ấy với vỏ bọc buồn chán của riêng mình lại là một nhân tố hình thành nên ý thức dựa dẫm, bấu víu khi tìm được ai đó biết cách ủi an, vỗ về. Đó cũng là cách để một ai đó, nhân danh tình yêu trao vào tay mình một món quà chiêu đãi với mọi thứ hầu như được vẽ đi đúng theo hướng trông đợi của mình lúc buồn chán. Sự vấp ngã của tình yêu đầu tiên, cú sốc đầu đời mang tính sống còn khi nước mắt một lần nữa không đủ để ủi an cho số phận, nhát kéo oan nghiệt mình cố gắng để cứa đứt tay, hay khác hơn là giải quyết những ngày buồn chán cuối cùng; thì cũng kịp dừng lại đúng lúc khi lý trí và suy nghĩ về gia đình bất chợt thôi thúc bên tai.
26 tuổi, cuộc đời bắt đầu biết đến hai từ “thiện nguyện”, biết tìm kiếm lại đam mê sách vở một thời, và cũng là lúc thế giới nhân từ ném trả vào tay người thua cuộc những người bạn chân thành, gắn bó. Tuổi trẻ từ dạo đó tuy không có ít lần cũng vẫn muốn nhấn ga hết mức và buông hẳn tay lái trên đường với nỗi tự ti mang tên thấp hèn, vì 30 tuổi mà chưa bằng bè bằng bạn. Không ít lần trong tuổi 30 vẫn tự hỏi: Làm cách nào để vắt kiệt sức và đánh đổi lại những thanh nhàn mang tên đầy đủ cho cả nhà. Tình yêu gác lại, hoài nghi và tự ti dài ra theo mỗi ngày suy nghĩ. Đêm ngủ ít, ngày trăn trở đủ điều. Tuy nhiên, vẫn thiệt thương chính con người đó, chính tuổi trẻ đó của mình. Bởi lẽ những lo âu đổi lại cho mình nhiều khao khát lẫn mong muốn được vươn lên hơn nữa. Ít nhất là khi mình buồn chán thì biết tự đào hang ấm áp để chui vào.
Như một vòng tuần hoàn, hôm nay vui một giờ thì vài giờ sau lại nằm sâu trong nỗi niềm mang tên buồn chán. Chung quy lại, tuổi trẻ chính xác vẫn như một cơn mưa rào. Đặc điểm là mau tạnh, nhưng đến thì rất nhanh. Như một hôm nào đó, ngồi bên anh mà nghe đời vẫn chạy loanh quanh vòng tròn mang tên: buồn chán.
Nhã Sam
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này