17:05 - 09/06/2017
Truyện tranh Ehon Nhật vui là chính
Ehon – một dạng truyện hình/truyện tranh của Nhật mà hiện nay mỗi khi nói đến giáo dục mầm non Nhật Bản hoặc cách giáo dục con của người Nhật, người ta vẫn hay đưa Ehon ra để làm ví dụ.
Tuy nhiên có một sự thật là: ở Nhật Bản Ehon được sử dụng không nhằm mục đích chính là dạy học hay dạy trẻ một điều gì đấy.
Ehon cốt tạo cho trẻ những khoảng thời gian thú vị, trẻ được thư giãn và tận hưởng bằng cách nhìn những hình ảnh các nhân vật đầy màu sắc và lắng nghe lời nói/âm thanh của nhân vật qua giọng đọc, cử chỉ, nét mặt của người kể. Giờ đọc Ehon là giờ thư giãn, giải trí, là giờ trẻ được để sự tưởng tượng của mình trôi theo tình tiết và nhân vật câu chuyện theo hướng chúng muốn.
Cảm xúc của trẻ là cái tác giả và người đọc Ehon hướng tới hơn là mục tiêu giáo dục trẻ thông qua nội dung câu chuyện. Trẻ sẽ nhận ra rằng chúng hoàn toàn có thể tìm thấy niềm vui, và nhiều điều thú vị từ những quyển sách. Với Ehon, chúng sẽ háo hức trông chờ đến giờ đọc sách, yêu sách, để lại được vui, hơn là phải căng thẳng bởi những câu hỏi trả bài kiểu: “Trong truyện có bao nhiêu nhân vật, nhân vật này làm gì? Nói gì? Như thế đúng hay sai?”, hay đang đọc thì dừng lại hỏi chi tiết này, chi tiết kia. Để rồi cảm nhận của trẻ sau mỗi câu hỏi là như nhau, nhân vật A phải là tốt và nhân vật B là chưa tốt….
Ở điểm này, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm rằng đừng hướng suy nghĩ và tư tưởng của trẻ theo ý kiến chủ quan của người đọc/kể truyện, cũng đừng bắt người khác phải có chung cảm nhận với mình, và nếu có, thì hãy để điều đấy xuất phát thật tự nhiên.
Người Nhật cho rằng việc dạy một đứa trẻ thông qua việc để chúng hoạt động và quan sát sẽ tự nhiên và tốt hơn nhiều so với việc bắt chúng tuân theo luật lệ một cách máy móc, điều này giúp hình thành ở chúng sự tự giác, tự ý thức.
Nội dung của Ehon Nhật Bản thường bắt nguồn từ những câu chuyện đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, có thể nhân vật của truyện là cục cơm nắm, hay một giọt nước, hay một hạt bụi, một con ma… Từ những nhân vật gần gũi, và nội dung truyện cũng gần gũi, trẻ sẽ được giáo dục một cách gián tiếp. Điều thú vị là sự giáo dục ấy không đến từ người đọc truyện, không đến từ các câu hỏi sau mỗi lần đọc cho trẻ nghe, mà đến từ những cảm nhận của riêng trẻ. Cũng một câu chuyện có trẻ thích và chú ý đến nhân vật hay tình tiết này, nhưng cũng có trẻ chỉ chú ý đến nhân vật và tình tiết khác, chính hay phụ đều không quan trọng. Có trẻ thấy nhân vật này làm thế là không hợp lý, nhưng trẻ kia lại thấy làm thế cũng không sao, có trẻ đọc xong câu chuyện chả thấy sao, và cũng không nhớ nhân vật nào ngoài việc hứng thú với cách hoạ sĩ vẽ truyện bố cục trình bày về màu sắc, đường nét, hay mải dõi theo cách người đọc truyện kể. Người Nhật cho rằng việc rập khuôn trẻ sẽ làm giảm đi sự sáng tạo và trí tưởng tượng của chúng.
Vậy: Trẻ con Nhật đọc Ehon để làm gì?
Đơn giản là: Để cho vui.
Bởi khi “vui” trẻ sẽ lĩnh hội được nhiều cái khác. Chắc chắn là vậy.
Đinh Thị Thu Hằng
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này