11:35 - 24/03/2019
Trẻ có nhu cầu bỏ nhà đi bụi?
Ca tư vấn phụ huynh đầu tiên khi tôi về làm việc tại Việt Nam là giải quyết việc một em tuổi vị thành niên trốn nhà đi bụi.
Muốn giành quyền làm chủ cuộc đời
Cũng có trường hợp trẻ mất tích mãi mãi hay sau nhiều năm đã trưởng thành mới quay về gặp gia đình. Mặc dù chuyện trốn nhà đi bụi chưa được cho là vấn đề đáng báo động trên truyền thông Việt Nam, nhưng hiện tượng này đang diễn ra và thực sự mang nhiều vấn nạn xã hội, cũng như tổn thất tinh thần cho những người liên quan, đặc biệt là cha mẹ hay anh em của trẻ bỏ nhà ra đi.
Thống kê tại Hoa Kỳ cho thấy gần phân nửa trẻ bỏ nhà ra đi vì những mâu thuẫn với gia đình hay người giám hộ, vì những bạo hành thể xác hay xâm hại tình dục.Cũng cùng tỷ lệ trẻ này cho biết cha mẹ đã đuổi chúng ra khỏi nhà, hay hoàn toàn không quan tâm đến việc chúng ở hay đi.
Ở Việt Nam, một số nghiên cứu về trẻ lang thang đường phố cũng gián tiếp cho thấy thực trạng trẻ không sống tại nhà là vấn đề cần quan tâm và giải quyết. Hành động bỏ nhà ra đi thường xảy ra ở trẻ tuổi vị thành niên, vì ở lứa tuổi này nhận thức của trẻ chưa phát triển đầy đủ để có thể cân nhắc các hậu quả của hành vi. Tương tự khả năng diễn đạt ý tưởng và cảm xúc của mình với người chung quanh, cũng như những kỹ năng điều hoà và kiểm soát những xung động cảm tính của trẻ, cũng còn giới hạn. Vì vậy, trẻ thường cảm thấy bất lực trước những yêu cầu của người chung quanh, mà chúng có thể xem như những đòi hỏi mang tính áp bức đối với chúng.
Nghiên cứu cũng cho thấy chức năng chính yếu của hành động bỏ nhà ra đi ở trẻ vị thành niên là ý muốn “giành lại” quyền làm chủ cuộc đời của mình, bằng cách thay đổi hoàn cảnh và môi trường sinh sống. Trong một số trường hợp, trẻ muốn chứng tỏ sự trưởng thành và tự lập của mình, bằng cách thoát ly những ràng buộc của gia đình. Trong nhiều trường hợp khác, chúng chạy trốn một tình trạng mà chúng không muốn đối diện, chẳng hạn cha mẹ ly di, bạo hành, xâm hại, kỳ thị giới tính, cùng các khủng hoảng tại nhà và ngay cả tại trường.
Nạn nhân của các tệ nạn xã hội
Thông thường trẻ thường chạy trốn vì sợ hãi hay mệt mỏi với một môi trường mà chúng cảm thấy bế tắc, và đồng thời vì ảo vọng về một môi trường khác sẽ tốt đẹp hơn. Hành động này khi tái diễn vài lần sẽ trở thành thói quen chạy trốn của trẻ, từ việc chạy trốn những khó khăn trong nội tâm, đến những khó khăn trong môi trường gia đình hay công việc. Các lý do tâm lý cũng là một phần các tác nhân trong việc trốn nhà của trẻ. Nghiên cứu cho thấy trẻ bị chứng rối loạn trầm cảm thường gặp khó khăn trong việc quyết định, không cân nhắc được hậu quả lâu dài, và thường hành động theo những xung động cảm tính. Chúng có thể cho rằng cha mẹ là nguyên nhân của tất cả những khó khăn trong cuộc sống của mình, đánh giá sai lệch những yêu cầu của cha mẹ như những áp lực không thể chịu đựng được, và cho rằng việc cách ly cha mẹ qua hành động trốn nhà là giải pháp duy nhất cho khó khăn của chúng. Một số trẻ gặp phải rối loạn hành vi thuộc loại phản kháng bất tuân [oppositional defiant disorder] cũng thường có thái độ chống cự bất phục tùng người có thẩm quyền và có hành vi trả thù những người mà chúng xem như đã áp đặt mệnh lệnh. Những hành vi xung động này cũng có thể mang ý nghĩa đe doạ đối với người chúng nhắm đến. Trong trường hợp sau, khi bỏ nhà ra đi, trẻ mắc phải chứng rối loạn này sử dụng những nguy cơ mà mình gặp phải như là một động thái đe doạ đối với cha mẹ của mình.
Ngoại trừ những trường hợp bạo hành, xâm hại, hay bỏ bê con cái khiến cho con cái phải bỏ nhà ra đi, trong những trường hợp còn lại, cha mẹ phải có bổn phận tích cực can thiệp ngay tức thì và không khoan nhượng đối với hành vi này của trẻ. Khi bỏ nhà ra đi, trẻ có thể trở thành nạn nhân của những cá nhân hay thậm chí tổ chức tội phạm. Một mặt, trẻ có thể bị xâm hại tình dục, dụ dỗ sử dụng ma tuý, áp buộc hành nghề mại dâm; mặt khác trẻ có thể phạm pháp với những hành vi ẩu đả hay trộm cướp. Nhiều phụ huynh còn né tránh vấn đề khi có cơ hội nói chuyện với trẻ sau một lần đi bụi.Họ lầm tưởng việc đặt các câu hỏi trực tiếp sẽ làm cho trẻ khó chịu và tiếp tục bỏ nhà ra đi. Việc cùng trẻ thảo luận những nguyên nhân của hành động bỏ nhà trong một môi trường thân thiết an toàn không mang tính cáo buộc trừng trị, là tiền đề cho mọi giải pháp của gia đình.
Ngoài việc tìm ra các lý do để có thể thay đổi, phụ huynh cũng cần giải thích cho trẻ về những nguy cơ trẻ có thể gặp phải khi bỏ nhà ra đi, và bày tỏ rõ ràng thái độ không chấp nhận hành vi đặc thù này của mình.
Nếu không tự tin vào khả năng truyền đạt và giải quyết vấn đề của mình, phụ huynh nên nhờ các chuyên gia tâm lý để nói chuyện với trẻ, cũng như tham gia vào việc cải thiện tình trạng của gia đình. Nghiên cứu cho thấy các liệu pháp hệ thống gia đình đem lại hiệu quả cao hơn các liệu pháp mang tính can thiệp cá nhân, trong việc giải quyết tình trạng bỏ nhà ra đi của trẻ.
TS Lê Nguyên Phương Chuyên gia tâm lý học đường
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này