12:49 - 29/09/2019
Trần Tiến Dũng: Gieo dưỡng sự chân thành
Nói đến nghệ thuật sống, trước tiên phải nói đến sự giáo dục lễ nghi giao tiếp. Trong đó, giáo dục nghệ thuật sống cao nhất là sống chân thành.
Không phải vô cớ mà ngôn ngữ “thưa”, “dạ” và giáo dục lễ nghi đều có trong mọi sách giáo khoa vỡ lòng; nhưng nếu chỉ nhìn việc dạy đó như một thứ công thức để trẻ giao tiếp mà không truyền dạy sự chân thành trong thưa, dạ, giữ lễ; thì có khi con em chúng ta sẽ thuần thục như các người máy.
Nhiều phụ huynh sẵn sàng trách mắng hay trừng phạt con cháu, vì chúng không chịu thưa hỏi người lớn hay bà con thân thuộc. Rõ ràng là có rất nhiều đứa trẻ không muốn chào hỏi ai hết hoặc nói cám ơn hay xin lỗi, chúng có lý do riêng của chúng để không thích làm việc này, hoặc chính chúng đang có tâm lý muốn chống lại thứ công thức chào hỏi, giao tiếp mà người lớn áp đặt lên chúng.
Thật hiếm có bậc phụ huynh nào bỏ ra vài giây, phút để giải thích cho con em hiểu là vì sao chúng nên làm theo lời khuyên bảo. Để chúng có nhận thức thì giải thích cho chúng hiểu là vô cùng cần thiết: Tại sao phải thưa ai đó. Cám ơn ai đó về việc gì. Phải xin lỗi vì đã gây ra… chính là cách giáo dục đức chân thật và truyền trao khơi dậy lòng chân thành trong đứa trẻ.
Nói đến nghệ thuật sống, trước tiên phải nói đến sự giáo dục lễ nghi giao tiếp. Trong đó, giáo dục nghệ thuật sống cao nhất là sống chân thành. Sự chân thành xuất phát từ đáy lòng, không phải là thứ bị dùng như một “nghệ thuật” để lấy lòng người khác.
Để có thể giáo dục, truyền đạt tánh chân thành trong mỗi đứa trẻ, điều trước tiên là chỉ ra các trạng thái và hành vi chân thành, cũng như vạch trần cho trẻ thấy sự không chân thành đáng tránh nhất chính là dùng trí thông minh, lém lỉnh để khoác cho mình mác lương thiện, chân thành, đáng tin. Với bậc phụ huynh có quan niệm rằng hành vi giữ lễ của trẻ trong giao tiếp chỉ như một dạng kỹ năng, thì chắc rằng cái họ nhận được từ con cháu họ trong đời sống sẽ là đỉnh cao lịch sự kỹ năng, chớ không phải sự chân thành.
Thật sự trong đời sống gia đình và xã hội hiện nay, có khi không cần thể hiện sự chân thành để cảm động đất trời hay cõi thiên nào đó; bởi vì sẽ luôn phúc thay cho một gia đình có con cháu luôn biết thể hiện lòng chân thành qua ngôn ngữ hành vi giao tiếp với người thân. Hẳn nhiên sự giáo dục gieo dưỡng được nhân cách chân thành, cũng là hạnh phúc chung cho cộng đồng xã hội.
Trần Tiến Dũng (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này