11:31 - 29/04/2018
Tìm góc an nhiên
Ngày cuối tuần, nông trại Cantho Farm đón khoảng 500 lượt khách là thầy trò trường mầm non Bamboo, trường trung học cơ sở Thới Long, TP Cần Thơ, trường PTTH Thiên Hộ Dương, Tiền Giang. Về nông trại có gì vui?
Khu vườn cảm xúc
Nông trại rộng 6.000 m2 nằm ven trục đường ra sân bay Cần Thơ do ông Nguyễn Văn Phong làm chủ, đang mọc lên khu nhà lưới, khu thuỷ canh và không gian cho những nghệ nhân từ Cồn Sơn sang đây dạy cho trẻ nhỏ kỹ năng nữ công gia chánh. Bà Bảy Muôn, bà Năm Phước, bà Bé Bảy… những người nổi tiếng làm món ngon ở Cồn Sơn, hứa với Phong rằng sẽ cùng nhau nấu cơm mo cau, cùng kho cá tra với tương và nước cốt dừa.
Bà Lê Thị Bé Bảy, người kiên trì khơi gợi ý thức phát triển du lịch cộng đồng ở Cồn Sơn, nói rằng những món ngon lâu nay ở Cồn Sơn sẽ được chia sẻ với các bé tại khu nông trại trong dịp lễ hội tháng 4. Các bé cùng nhồi bột, tự làm bánh, hấp chín và thưởng thức tại chỗ. Các dì sẽ tập cho bé biết làm cho chiếc bánh ngon, gọi đúng tên và nghe những câu chuyện xưa tích cũ của những loại bánh lâu nay đã ăn rồi, nhưng chưa hiểu hết ngọn nguồn.
Đầu tiên các bé sẽ đi hết khu nông trại, tự nhận xét và nêu câu hỏi. Các nhà vườn sẽ giải thích. “Nói nhà vườn chứ hầu hết lao động ở đây đều học xong đại học, cao học, yêu thích công việc thực nghiệm mô hình nông nghiệp BIO, và chia sẻ với lớp trẻ nhỏ theo phương pháp trực quan”, anh Phong nói.
Dòng vốn đầu tư vào đây trên 2 tỷ đồng, 50% là vốn vay. Ông Nguyễn Văn Phong nói số tiền vay được chủ yếu lo thuê đất. Đến khi trồng thêm sen “vua” xuống mương, ông Phong cảm thấy 6.000m2 này là quá chật hẹp. Muốn thêm nữa, phải chịu khó tạo dựng mô hình thật tốt để thuyết phục bà con hợp tác, vì anh cũng không đủ tiền thuê và không thể phá vách ngăn “làm lúa kiếm cơm”, mà phải để bà con chọn lựa làm nông kiểu khác.
Trên diện tích đất ấy, ông Phong tạo ra nguồn rau an toàn, dưa lưới, sinh cảnh sen “vua”… Công việc có vẻ phức tạp hơn khi phải tách khu chăn nuôi gà thả vườn, heo rừng ra khỏi khu nông sinh. Tự công việc trở thành thách thức năng lực điều hành của startup này.
“Không chỉ dân nội ô Ninh Kiều có điểm đến, mà còn là điểm dừng của du khách muốn mua nông sản tươi ngon ra Bắc theo đường bay Cần Thơ – Hà Nội”, một du khách từ Hà Nội vào, nói.
Cùng trải nghiệm
Ông Phong vừa lo khu nông trại, vừa cùng nhóm khởi nghiệp tư vấn thiết kế ứng dụng kỹ thuật mới vào nông nghiệp đô thị. Sẽ có một góc cà phê, nước ép dành cho những người có kinh nghiệm làm vườn ứng dụng công nghệ thích ứng, phù hợp với chi phí hợp lý và sản phẩm an toàn, ngồi trò chuyện. Theo ông, bây giờ, nói bữa ăn hơi lớn, nhưng nếu nói bàn ăn có những món ngon lành, có khác biệt thì khu nông trại có đủ thực phẩm giữ chân khách ở suốt ngày.
Khu sản xuất mười loại sản phẩm và dịch vụ không dùng hoá chất, và từng bước tạo những chuyển đổi theo hướng hữu cơ. Ông Phong nói rằng nhiều phụ huynh muốn con trẻ thực hành nông nghiệp tại đây, cảnh báo diện tích không đủ lớn so với nhu cầu. “20 ô đất (mỗi ô rộng 1,5 x 6m), các phụ huynh sẵn sàng thuê để trồng tỉa, nay đã kín chỗ”, ông Phong nói: Hết đất cho câu chuyện thổ canh, sẽ hướng các em qua thuỷ canh, sau đó sẽ quay lại học tiếp. Học là chuyện lâu dài mà.
Ngày cuối tuần, ngày lễ hội trong tháng 4, mấy năm nay là dịp để những gia đình lưu giữ tinh tế gia truyền đón khách. Ông Trần Thiện Cảnh, lò bánh hỏi mặt võng Út Dzách, Phong Điền cho biết, món ngon đồng quê… lâu nay khách đặt hàng, gọi món… Lần này, khách sẽ cùng làm để thử độ khéo tay, thử lội mương bắt cá, thử một ngày trở về miệt vườn…
Khác với cuộc sống đất liền, ông Nguyễn Trí Nghiệp, ở cù lao An Bình (ấp Hoà Thuận 1, xã Hoà Ninh), huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, con trai lão nông Tám Hổ từng làm du lịch vườn nổi tiếng, có vẻ tiếc rẻ khi nơi đây từng là con chim đầu đàn trong lĩnh vực du lịch sinh thái, homestay, nay “đâu đâu cũng có”, hết còn nét riêng. Ông Nghiệp qua đất liền nghiền ngẫm kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng từ nhiều cuộc giao lưu, và chuyển sang làm du lịch sinh thái. Cách hiểu của ông Nghiệp là sinh thái gắn với cây trái, hiểu biết và sự chọn lựa sẽ làm cho mỗi khu vườn có nét riêng, cộng với cách giao thiệp thân thiện, nghĩa tình… Làm sao khách uống nước dừa biết nó lớn lên làm sao, dừa xứ mình có cái gì hay? Ở đâu giỏi nhất và có bao nhiêu món ngon trong dân gian làm từ dừa…
Mỗi năm, ông Nghiệp cung ứng ra thị trường trên 1,5 triệu cây giống. Riêng giống hoàng trúc xinh xắn và lạ mắt, mua bao nhiêu cũng không bán. “Bán ra đâu có gì khó, nhưng loại này khó trồng, bản thân tôi cũng đang nghiên cứu, chưa biết hết tập tính, đời sống, sinh trưởng nên mình nói còn chưa lọt tai. Bán được tiền nhưng người trồng mua giống về không biết “anh bạn mới” này là ai, sống thế nào, chăm sóc ra sao thì chưa hay”, ông Nghiệp nói.
Năm 1990, khi tỉnh Vĩnh Long định hướng phát triển mô hình kinh tế vườn, cải tạo vườn tạp, cây giống Trí Nghiệp được Nhà nước quan tâm nhờ tuyển chọn nhiều giống có năng suất và chất lượng tốt nhất, nhiều loài cây mới. Nhưng sau này, cây giống là một thị trường dập dìu. Ông phải tìm cách khác với nông trang hơn 2ha này, ông thích trò chuyện với lớp trẻ tìm về nông thôn.
Năm nay, ông kỳ vọng khu vườn hoàng trúc và các giống cây mới như chanh golden, nhãn hồng phúc và một số cây khảo nghiệm khác, sẽ thu hút du khách tới chơi, trò chuyện về kiểu làm mới vườn nhà.
“Nông nghiệp sinh thái – an nhiên”
Một người Việt định cư tại Paris từ thập niên 70 thế kỷ trước, nói tác nhân làm thay đổi nước Pháp là lớp trẻ, họ thay đổi giá trị, không chỉ trong thương mại mà cả nông nghiệp, nông thôn.
Làn sóng về nguồn chuyển động rất mạnh, lớp trẻ có kiến thức đang trở về nông thôn xây dựng trang trại, thuê đất nuôi gia súc, phát triển chuỗi giá trị và tạo dựng hình ảnh rổ hàng BIO. Rổ hàng của lớp trẻ còn tươi ngon hơn cả siêu thị.
Khi siêu thị không thể có được những loại hàng này, lớp trẻ về nguồn dẫn dắt cuộc chơi mới gắn với triết lý sinh thái an nhiên, trong khi siêu thị chỉ mới bảo đảm an toàn.
Họ tìm lại nguồn gien bản địa đã mai một từ rất lâu, làm sống lại ký ức với dấu ấn mới và lôi kéo bạn bè về, ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị với ý thức rất rõ ràng về bước chuyển đổi nông thôn. Nhờ đó, du khách không chỉ tới kinh đô ánh sáng, mà đi tiếp về các vùng nông thôn. Làn sóng này khiến các trường nhà nghề mọc lên, đào tạo nghiệp vụ để nông thôn tiếp tục làm hài lòng du khách. Nông thôn sống lại nhưng không ồn ào, các giá trị công nghiệp không phá vỡ văn hoá bản địa. Người Pháp rất coi trọng bảo vệ giá trị văn hoá, thương mại cách gì
cũng phải giữ được nét văn hoá.
Vân Anh – Ngọc Bích (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này