10:45 - 24/02/2019
Tháng giêng, đi chùa, nhớ về quê nhà
Nghĩ đến quê, tôi lại nhớ một bài viết trong cuốn Đường về núi cũ chùa xưa của hoà thượng Thích Phước An có tựa: Quê hương, ngôi chùa và thiên nhiên trong cõi thơ của Trần Nhân Tông, tả về cảnh chùa trên quê hương của ông.
Sách ghi: “Một bữa nọ về thăm quê của Tổ phụ, Trần Nhân Tông đã leo lên ngọn đồi cao sau làng. Ta có thể đoán chắc như vậy, vì phải đứng trên cao thì Trần Nhân Tông mới thấy toàn thể cảnh vật buổi chiều tà nơi phủ Thiên Trường. Như bài thơ mà ông đã làm sau đây: Thôn trước, thôn sau đều mờ mờ như khói phủ/ Bên bóng chiều (cảnh vật) nửa như có, nửa như không/ Trong tiếng sáo, mục đồng lùa trâu về hết/ Từng đôi cò trắng hạ cánh xuống đồng. (Thôn trường vân vọng)
Dù đó chỉ là buổi chiều tà trên làng Tức Mặc của phủ Thiên Trường, nơi chôn nhau cắt rốn của Tổ tiên Trần Nhân Tông, nhưng với chúng ta, là người Việt Nam, mà hầu hết cuộc đời đều gắn chặt với miếng ruộng, mảnh vườn, thì bốn câu thơ mà Trần Nhân Tông đã tả cũng có thể là cảnh chiều tà trên quê hương của mỗi người trong chúng ta nữa.
Nhưng vì long đong chạy theo cuộc sống nên chúng ta bị bắt buộc phải sống tha hương. Rồi đến một lúc nào đó, khi ta đã bắt đầu cảm thấy ta và quê hương vào chiều.
Dịp đầu năm, tôi đến thăm thầy Thích Phước An, chùa Hải Đức, Nha Trang. Thầy hỏi tôi về các chị gái ở nước ngoài, tôi nói năm nay các chị đều về chùa đón tết. Thầy gật gù: “Ừ, đến chùa để nhìn thấy quê hương”. Bỗng dưng tôi thấy mắt cay.
Đi lễ chùa đầu năm, người lớn hướng về tượng đức Phật như hình ảnh của lòng từ bi, hỉ xả tốt đẹp của con người luôn hướng đến. Trẻ con được nhìn điều thiện lành ấy, lòng ngưỡng mộ và đọc những câu thơ nhẹ nhàng, dễ nhớ. Cũng có khi là câu kệ rất hay, mà chỉ hiểu lơ mơ ý nghĩa của nó thôi, cũng đã khó quên: “Hãy tự thắp đuốc mà đi lên!”
…
Hôm nay là rằm tháng giêng, tôi sợ hãi khi thấy cảnh người người chen lấn xô đẩy để xin ít lộc (đồ thờ cúng), và đáng sợ nhất là nhìn thấy tiền lẻ vất khắp nơi, có kẻ còn thấm nước miếng dán lên mặt tượng. Thùng công đức, cúng dường bày dàn hàng…
Một người bạn nói với tôi, các “nhóm lợi ích” xây chùa giả, sư giả tu để kinh doanh tiền lẻ, đó là phỉ báng thánh thần.
Tín ngưỡng, vốn là một sự cứu rỗi khi con người không còn phân biệt được thật giả, xấu tốt lẫn lộn, khi niềm tin vào sự thật không còn, khi nỗi đau đớn của con người khiến anh ta tự chối bỏ mình… Ai đến chốn tâm linh đều nguyện cầu, sám hối. Nhưng hôm nay ngay cả chốn linh thánh ấy cũng đã biến thành “chợ tâm linh”, người ta mua bán, đổi chác… nhưng đau đớn thay, mọi người đều bị lừa và có khi họ cũng biết mình bị lừa mà vẫn nhắm mắt đuổi theo vì sợ rằng nếu không tin sẽ bị bỏ lại.
Âu cũng là do nỗi sợ hãi vì tự ti mà ra.
Tôi vẫn mong có thể trong số những con người đang hùa theo hiệu ứng đám đông để tự dối lòng mình, vẫn còn những người mong được cứu rỗi, để niềm an ủi cuối cùng của họ, và những lời cầu nguyện từ đáy lòng của họ, chính là những đốm lửa nhỏ của sự cứu chuộc niềm tin cuối cùng soi sáng cho một nơi chốn linh thiêng.
Mỗi một lời cầu nguyện là một sự trở về, dù bằng cách nào, vẫn thấy thật tội nghiệp cho những đứa trẻ trong ta, nhưng bơ vơ thay, đứa trẻ đã mất chốn nương tựa – đó là sự thật. Một con người sống tận cùng cũng bằng sự dối trá,
đã đánh mất mình rồi.
Ngày rằm, tôi lại đưa con tôi đi chùa để mong cầu tìm lại quê hương!
Thái Thảo (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này