09:51 - 18/01/2020
Tết và những baga thương nhớ trên bàn
Mùi Mẹ, mùi Tết, mùi Quê… những hương vị thoảng trong gió xuân mỗi ngày. Tờ lịch rơi xuống gần đến ngày ba mươi, người ly hương nhặt mùi trong ký ức, gói trong ngôn ngữ, gởi về cho bạn ở quê nhà: “Bạn ơi, nhớ ăn Tết giùm mình!”
Ăn Tết giùm bạn
Bạn tôi đi lấy chồng xa, rời khỏi quê nhà năm hai mươi tuổi.
Giờ sắp hết “sáu mươi năm cuộc đời” mà bạn vẫn chưa một lần về.
Mẹ già ở quê năm nào cũng hỏi: “Con có về không, mẹ nhớ con lắm!”
Bạn nuốt nước mắt: “Dạ thưa mẹ, hai đứa con nó không được khoẻ, cứ đến mùa này bị dị ứng bệnh kéo dài hết mùa đông sang xuân. Mà lúc đó thì đi học, không có ai đưa đón, mẹ ơi!”
Mẹ bạn nói: “Ừ, thôi lo cho cháu mẹ đi, ở nhà có chị con rồi”.
Nói chuyện với mẹ xong, bạn nhắn tin cho bạn bè: “Tết này, mình không về được, bạn ăn tết giùm mình!”.
Vậy là có đứa sang nhà may cho mẹ bạn cái áo dài mới, mua cho mẹ bạn cái kẹp tóc mới, đôi giày mới, rồi xung phong ngồi gói bánh tét với mẹ… tất cả bạn bè đều thay bạn ở bên mẹ.
Về nhà là gọi điện thi nhau kể chuyện cho bạn nghe, kể từng chi tiết một (vì biết bạn thích nghe kỹ càng từng chút, kể cả động tác vuốt tóc quen thuộc của mẹ, cũng không bỏ qua). Bọn bạn nói hết chuyện này đến chuyện khác, tuyệt nhiên bạn không nói được câu nào, vì mắc… khóc.
Làm người mẹ đơn thân nơi xứ người, bạn theo chồng sang nơi đó, chẳng bà con, bạn bè. Người con gái yểu điệu thục nữ tuổi hai mươi tóc thề giờ đã thành người đàn bà cứng cỏi, tóc ngắn, nghiêm nghị vì phải nuôi dạy hai con trong vai mẹ đơn thân vừa làm mẹ, vừa làm cha.
Cứng cỏi làm vậy mà hàng đêm bạn nhớ mẹ đến buồn tủi. Chiếc gối của bạn luôn được cất kỹ mỗi sáng trong tủ, phủ chăn lên, vì bạn không muốn con mình thấy chiếc gối ướt. Cực khổ làm vậy, nhưng bạn vẫn để dành tiền gởi về cho mẹ, để mỗi Tết đến, mẹ có tiền lì xì cho con cháu. “Ở quê mình, người già thấy con cháu về đầy đủ đông vui ngày Tết là hạnh phúc lắm, còn vui hơn nữa là chuẩn bị bao lì xì với tiền lẻ trong túi để cho tụi nhỏ. Cả năm chắt bóp, dành dụm, nhưng đến Tết là hào phóng vô cùng. Con cháu nó vui vẻ ba ngày Tết thì cả năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên nhau”. Đó là tập tục ở quê nhà, bạn gởi thư cho tôi viết lại như sợ quên. Bạn không hỏi nó có còn không, bạn chỉ kể như lời tự sự.
Người phụ nữ chín mươi tóc bạc phơ, năm nào cũng ngồi ở chiếc ghế đó, bên cửa sổ nhìn ra cổng ngóng chờ con. Và khi những đứa bạn của con bước vào, bà vội vàng vẫy vẫy: “Vô đây con, năm nay nhà mẹ ăn Tết lớn đón con Nhung về”… “Mà con nó lại bệnh nên các con ăn giùm nó nha, năm nay mẹ không dành phần lì xì cho nó nữa, mẹ chia hết cho các con!”, mẹ cười nhẹ rồi hai tay bốc hai miếng mứt mời hai đứa chúng tôi. “Lòng mẹ bao dung mà sao đến giờ con vẫn chưa thể đoàn tụ, mẹ ơi!”, bạn gởi thư cho tôi, dưới cuối còn ghi: “Tết này ăn Tết giùm mình nha!”. Biết bao người con đất Việt phải nhờ bạn mình ăn tết giùm, ở nơi quê nhà.
Anh tôi: Tết đóng cửa, ngắt điện thoại
Ngay từ năm đầu tiên ly hương, cũng không xa xôi gì mấy, nơi anh chọn làm mảnh đất sống cách quê nhà có gần ngàn cây số, nhưng anh tưởng như đã cách biệt nghìn trùng.
Tết ở quê anh còn sâu đậm trong trí nhớ, là những ngày mẹ và em gái anh ngồi xên mứt Tết. Anh và các em trai chở nhau đi tìm cành mai. Ba anh thì lau dọn bàn thờ, bà nội chuẩn bị gói bánh tét. Tết là mưa rơi trên những giọt nước mắt anh lăn dài vì ký ức những ngày giao mùa đầy mùi hương quê sâu đậm đến nỗi, khi không còn gia đình và quê nhà nữa, anh mang không nổi nỗi nhớ này, nên đành đóng lại mọi thứ.
Anh u uẩn nhìn mưa và chịu cái giá lạnh trên cao nguyên, dẫu gì anh đã lựa chọn rời bỏ để tìm cho mình một cuộc đời khác, không thể cam chịu, nhẫn nại và bị chà đạp mãi. Anh phải có một nơi chốn cho tâm hồn anh được thoát thai.
Đổi lại, mỗi năm, anh phải chịu sự trừng phạt của ký ức, nhưng cũng từ những ngày tuyệt giao này, anh tìm lại mình, trong bản thể, một con người giữa những con người. Một con người có thể ở lại một mình với trời đất, tự tình với bản thân, nhớ lại những ngày cũ còn nguyên sơ không pha tạp với bất kỳ thứ gì.
Anh kể, anh không có ngày sinh nhật, không có những ngày lễ lộc, không có bất kỳ điều gì khác ngoài ngày Tết, nằm nghỉ ngơi, tắt điện thoại, đóng cửa nhà không đi đâu cả, không tiếp ai và cũng không đến ai. Những ngày cực kỳ yên tĩnh.
Để cho anh được nguyên vẹn với ký ức quê nhà đêm giao thừa âm vang tiếng pháo và nhìn em bé mặc áo mới, mùi nhang trầm quyện với lời khấn của bà nội và trong tiếng cười đùa của các em mình. Nó mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Tết của người ly hương, không có và cũng không cần nữa. Nỗi nhớ trĩu nặng tâm hồn, nhưng nguyên vẹn hình hài vĩnh cửu, không thể nào quên.
Thái Thảo (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này