16:39 - 20/02/2018
Tết nay đọc sách gì?
Tết là một quãng nghỉ quý giá với bọn người mê sách. Có thể gạt hết mọi chộn rộn thường nhật và đủ dũng khí để chối từ mọi lễ thức đàn đúm, để ngồi lại với sách trong một tinh thần không cần chỉ “tranh thủ”, chìm đắm vào những cuộc du hành tĩnh tại để tái tạo năng lượng tinh thần…
Hội hè lễ tết của người việt
Tuyển tập tiểu luận, ghi chép nhân học về phong tục, tín ngưỡng người Việt: tết Nguyên đán, tiết Thanh minh và sự giữ gìn mồ mả, tang ma, tế Nam giao, thờ cúng thần tiên… Ngoài chú thích, diễn giải các phong tục, điều mà cuốn sách này làm được đó chính là mở một lối rộng đi vào cõi miền trong sáng của tâm hồn dân gian Việt Nam trong quá khứ, thuở những giá trị thiêng liêng trong văn hoá còn chưa bị vấy bẩn bởi những áp đặt xu thời.
Sự minh định của địa lý
Có hay không việc địa lý quyết định sự trì trệ hay thịnh vượng của những quốc gia? Sau khái niệm “địa chính trị” là những cuộc tranh cãi nảy lửa về tư duy “duy địa lý” hay “địa lý quyết định”. Robert D. Kaplan, nhà tư tưởng – chính trị người Mỹ, đã thực hiện một cuộc khảo sát cho thấy “sự trả thù của địa lý” trải dài trên vận mệnh các quốc gia từ Âu sang Á trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Cuốn sách còn đưa ra một viễn tượng lý tưởng về một thế giới hài hoà, cân bằng cho tương lai (mà khối Trung Âu thời hậu Chiến tranh lạnh là mô hình khởi điểm), theo đó, thế giới sẽ có “dạng lưới của những cộng đồng trộn lẫn” chứ không phải là những mảnh ghép của những quốc gia rời rạc, cô lập và bị suy yếu bởi sự cục bộ hay chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Một tác phẩm ghi chép chính trị học có nguồn dữ liệu đồ sộ và một tinh thần… bay bổng!
Hoàng đế
Hai cuốn du khảo Du hành cùng Herodotus và Gỗ Mun ấn hành trước đây bởi Nhã Nam, đã giới thiệu với người đọc Việt Nam phần nào về cây bút kiệt xuất người Ba Lan Ryszard Kapuściński. Hoàng đế là tác phẩm quan trọng, mở đầu cho văn nghiệp kiệt xuất ấy. Hoàng đế vẽ bức tranh đen tối, bức bối về những ngày tàn của chế độ quân chủ toàn trị Hajle Sellasje ở vương quốc Ethiopia, cùng những nhen nhúm đảo chính quân sự ở thành đô Addis Abeba (1974)… Với một lối dẫn chuyện ký sự văn học hấp dẫn khác thường, thậm chí từng gây ra tranh cãi gay gắt về cái gọi là biên giới giữa báo chí và văn chương, Ryszard Kapuściński mô tả sự ruỗng nát bên dưới cái ngai vàng đã đứng vững 40 năm trên đất nước đói nghèo thuộc lục địa đen. Đó là sự cấu kết vô luân vì đặc quyền đặc lợi của đám quan chức quân đội, quý tộc cung đình. Chính đám người này tạo nên một chế độ độc tài, chứ không phải hoàng đế. Nếu không muốn nói, hoàng đế cũng là một dạng nạn nhân của họ…
Lục địa đen trong văn chương – báo chí của Ryszard Kapuściński chưa bao giờ thôi mê hoặc!
Nhà Trắng – những chuyện chưa kể
Trong thế giới quyền lực của những “chủ nhân” Nhà Trắng qua nhiều đời, từ Kennedy đến Obama, có những câu chuyện rất đỗi “người phàm”, vô vàn kịch tính (bi lẫn hài). Vén bức màn bí mật đó là chuyện ghi chép lại từ những nhân viên phục vụ, từ đấu bếp, thợ cắm hoa, lễ tân, gác cửa…
Đọc cuốn sách này cũng là cách chờ đón “cơn bão” Fire and Fury đang đánh vào Nhà Trắng dưới thời Trump, dự kiến sẽ xuất hiện phiên bản tiếng Việt vào tháng 3/2018.
Sài Gòn phong lưu
Cuốn sách này được thực hiện theo mô típ của những giai phẩm văn chương – biên khảo, từng xuất hiện ở miền Nam trước 1975, nhưng ở định dạng là một tập sách nhiều tác giả để phù hợp với điều kiện thị trường hôm nay. Gồm hai phần chính: Văn và Biên khảo xoay quanh chuyện người Sài Gòn sống trong một tâm thế hài hoà, giữ tinh thần thanh đạm dù trải qua nhiều nhọc nhằn nhân sinh và bể dâu thế cuộc. Sách đọc chậm khi nhàn rỗi. Các cây bút thuộc nhiều thế hệ: Lưu Vĩ Lân, Ngữ Yên, Huỳnh Như Phương, Phạm Công Luận, Hạ Tuyên, Gia Hoà…
Cuốn sách tôi chọn
Hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn: Tết tôi đọc gì ư? Tôi sẽ đọc tiếp Trốn chạy của Alice Munro và tập truyện ngắn của Nguyễn Thanh Việt. Năm nay tôi nhận ra, sau khi đọc cuốn Ghét, thân, thương, yêu, cưới của Alice Munro, tôi quay trở lại với thể loại truyện ngắn. Trước đó, phần lớn thời gian tôi đọc tiểu thuyết và đầu năm ấn tượng với Tên tôi là Đỏ của Ohman Pamuk, sau đó đọc tiếp cuốn Bảo tàng thơ ngây của ông. Tất nhiên, Tên tôi là Đỏ ông viết siêu hơn, văn chương sắc bén hơn, còn Bảo tàng thơ ngây là một ý tưởng độc đáo và bay bổng. Có lẽ cuốn sắp tới, tôi sẽ vẫn tiếp tục chọn những tác giả đoạt giải Nobel. Điều tôi cảm thấy rõ nhất là hiện nay người chuyển ngữ đã dịch ngày càng hay hơn, và dẫu tôi không đọc được nguyên tác, vẫn cảm nhận được tinh thần cùng với phong cách văn chương của từng nhà văn qua bản dịch và ngôn ngữ Việt.
Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên: Tôi chọn đọc Một gánh xiếc qua (của Patrick Modiano, tiểu thuyết), đồng thời đọc lại Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, Từ thăm thẳm lãng quên của cùng tác giả. Tôi cũng đọc bản dịch Fire and Fury (vì công việc). Còn thời gian thì đọc lại Bốn mùa, trời và đất của Márai Sándor.
Dịch giả Trần Đức Tài: Tết là dành thời gian để đọc, không để làm việc. Vì những gì cần làm tôi đều có kế hoạch từ trước. Còn đọc những cuốn sách dày dành cho tết, vì ngày thường không có thời gian đọc một mạch cho những sách dày quá. Thật ra với tôi lúc nào rảnh rang là tết. Bây giờ đang tết. Đang đọc rồi. Năm nào nếu không có sách dày, sẽ đọc tập trung một tác giả. Hiện tại tôi đang đọc gần hết toàn bộ tác phẩm của nhà văn Bohumil Hrabal. Xong Hrabal thì sẽ “xử” toàn bộ Ismail Kadare, bản eBook. Tôi tìm hiểu ở Việt Nam có một cuốn đầu tay của Kadare đã dịch từ lâu có tên là Viên tướng của đạo quân chết dịch từ những năm 1960. Hiện tại thì nhà văn Albania này vẫn còn xa lạ với người Việt. Tôi đọc Kadare do tình cờ đọc những bài phê bình trên báo nước ngoài khen ngợi về tác giả lạ hoắc này nên tò mò.
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này