22:44 - 06/04/2018
Nuôi con tự kỷ: hiểu biết và thương yêu
Ngày 2/4 hàng năm, theo Liên hợp quốc là Ngày thế giới nhận thức về trẻ tự kỷ. Tại Việt Nam, trẻ tự kỷ trở thành một cụm từ quen thuộc, các gia đình có con bị tự kỷ không còn quá sốc hay tỏ ra chối bỏ khi biết con mình là trẻ tự kỷ.
Tuy vậy, nhận thức mới chỉ là yếu tố ban đầu để giúp con mình trưởng thành, điều quan trọng và quyết định về một cuộc đời đứa trẻ tự kỷ chính là ở tình thương có hiểu biết của cha mẹ và gia đình bé.
“Bệnh tự kỷ là một phần của thế giới này, và tôi sẽ không thay đổi cách con trai tôi nhìn về thế giới. Thay vào đó, tôi sẽ thay đổi cách thế giới nhìn nhận con mình”, một người mẹ đã viết trên mạng xã hội như thế, ký tên @karibous-boutique.
Chuyện một người mẹ được con dạy sự kiên nhẫn
Chị Trần Thị Phương Hoàng là một người mẹ như vậy ở Việt Nam. Chị kể: “Nuôi một trẻ tự kỷ bằng mười đứa trẻ bình thường. Con mình, 17 tháng có biểu hiện khóc đêm, và khóc rất đúng giờ, cứ 12h là khóc, đó là nỗi ám ảnh của gia đình, mọi người chia nhau bế cháu. Lúc đó, tôi có một anh bạn cũng bị vậy, con anh ấy sinh trước một năm. Anh nói, đó là dấu hiệu của trẻ tự kỷ.
Trước tiên tôi phải ngưng sữa, quả nhiên sau một tháng trời vật lộn, con đã ngưng khóc đêm. Tôi dẹp hết công việc và bắt đầu ở nhà cùng con, nhà tôi cũng thành như một nhà trẻ. Có cầu tuột, có đu quay, có tất cả mọi trò chơi, vận động vật lý trị liệu là bày ra hết để dạy con. Theo kinh nghiệm và học hỏi, tôi biết nên dạy con mình trước 7 tuổi, vì thời gian phát hiện ban đầu phần lớn đứa trẻ khoảng từ mười mấy tháng đến hai tuổi. Sau 7 tuổi, sự tiếp nhận rất chậm vì não đã phát triển hoàn thiện rồi nên nhận thức của nó chậm hơn. Tôi dạy từng bước nhỏ nhất, chỉ là “con muốn gì thì chỉ cho mẹ biết” cũng mất một năm rưỡi, nhưng không phải bé làm được ngay, có lúc làm được có lúc không…
Vậy mà có những lúc nhìn con ngủ thấy con hồn nhiên, trong sáng lại không nghĩ con mình bệnh gì cả. “Mày không thay đổi thì mày chết trước, không ai lo cho con mày”. Nhưng cũng có khi bế tắc quá, nghĩ quẩn: “Mai mốt con sẽ ra sao? Liệu mình có thể sống mãi với con về sau này không?” chỉ muốn ra cầu Sài Gòn mà nhảy thôi.
Rồi tôi theo đủ các lớp, học hỏi kinh nghiệm từ các gia đình có con tự kỷ. Có khi thấy con người ta làm được mà con mình không làm được, về lại bị căng thẳng. Lại muốn bỏ đi. Ngày nào tôi cũng như một cái máy đang dạy một cái máy khác lặp đi lặp lại một động tác. Hai năm trời, chiều nào hai mẹ con cũng thả chân không dắt nhau đi bộ trong quân khu 7, vì đó là một phương pháp tiếp đất cho bé đi đứng vững vàng. Rồi thêm 3 năm trời tập cho con biết đi vệ sinh, cho đến một ngày con tự đi vệ sinh được, mặc quần áo và đi ra… tôi đã khóc nức nở vì… vui sướng.
Từ đó, tôi nhận ra chính con mình dạy ngược lại mình, về sự kiên nhẫn, sức chịu đựng và mất đi cả sự nóng nảy. So với lúc trước thì con tôi bây giờ đã tiến bộ khoảng 70, 80%.
Còn một điều rất quan trọng là khi bắt đầu dạy con, tôi phải cho người làm nghỉ. Vì có như vậy, gia đình mới tập trung vào em bé, bố, chị gái, ông bà ai cũng xúm lại giúp cho con, nếu không thì lúc nản quá sẽ đưa người làm bế rồi mọi người bỏ mặc đứa bé luôn”.
Thầy cô và nhà trường: gia đình thứ hai của trẻ tự kỷ
Anh Phan Trọng Bằng sinh hoạt trong hội các gia đình có con tự kỷ, giờ anh đã trở thành người huấn luyện viên có kiến thức chuyên môn khá vững vàng để giúp đỡ các bố mẹ khác. Anh nói: “Không chỉ kiến thức, mà cần nhất là phải có tình yêu thương vô bờ bến thì mới có thể tiếp tục nỗ lực với con mình. Quan điểm của tôi là không có gì là không thể, giống như những chiến binh không có đường lùi, chỉ có một con đường tiến lên. Hiện tại, nhóm các cha mẹ có con tự kỷ, tất cả đều không ảo tưởng, đều đang nỗ lực hết sức mình. Chúng tôi hiểu rằng ngoài sự cố gắng, còn cần sự chuyên cần nhẫn nại, dành thời gian nghiên cứu tìm ra “bài” học phù hợp để dạy cho con mình.
Chúng ta ai cũng muốn con mình có những hành vi bình thường, nhưng nếu không có thì mình cần phải điều chỉnh, hỗ trợ cho con. Và thậm chí còn phải biết giới hạn. Như chúng ta đều ý thức về sự giới hạn, nhưng đứa trẻ tự kỷ thì không biết, vì vậy cần dạy cho con điều này, dù sự phân biệt giới hạn, lúc đầu với con rất mập mờ. Từ biết giới hạn đến khả năng tập trung. Sau khi con đã tập trung rồi thì dạy con quan sát và không chỉ bố mẹ huấn luyện mà ngay cả những người chung quanh con cũng phải biết. Sau khi con đã biết ở một mức độ nào kiểm soát được hành vi thì con sẽ thực hiện hành động bằng nhận thức, nhưng con cũng không thể hiện bằng ngôn ngữ và thậm chí rất chậm nói.
“Quan điểm của tôi về nhà trường rất rõ ràng sau một thời gian theo sát con ở trường. Nếu thầy cô giáo có tâm huyết thì sẽ chịu khó tìm hiểu trẻ tự kỷ. Kết hợp với quan sát, dạy dỗ con và việc đọc sách. Sau đó, trao đổi thêm với cha mẹ vì phụ huynh không thể ngay lập tức giải thích được hành vi của con mình cho thầy cô hiểu ngay mà cần để cô cùng hiểu về con, thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Khi chúng ta đã học hỏi được nhiều điều, chúng ta cũng sẽ dạy con nhẹ nhàng hơn. Đòi hỏi không chỉ nỗ lực của gia đình mà cần thêm nữa sự hỗ trợ của thầy cô giáo để con gia nhập với xã hội. Các bạn cũng vậy, cũng là những người gần con nhất, động viên con và chỉ nhờ giáo viên tạo ra môi trường với bạn bè như thế, giúp con có bạn bè để chia sẻ thì mới có thể xây dựng sự tự tin cho con mình. Cũng không cần dạy quá nhiều vì ngay cả con cũng có thể học được từ môi trường khác như ở lớp, trường cùng với bạn bè. Chính sự tự học giúp con tiến bộ hơn nhiều”, anh Bằng chia sẻ.
Về vai trò của người cha trong gia đình, anh Bằng khẳng định: “Đối với người mẹ, khi ông bố chưa vào cuộc, chúng ta cứ nhẹ nhàng với họ, vì nếu nóng giận thì chẳng làm gì được, cũng chẳng dạy cho con được điều gì cả. Ngoài ra, cả cha mẹ đều cần theo dõi con, cái gì con đang thiếu, cần bổ sung, cần hỗ trợ và dạy con mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng phải nhớ hỗ trợ con. Tôi đi nhậu với bạn bè cũng dẫn con theo để tập cho con biết chào hỏi và làm quen với người lạ”.
Diên Hải (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này