23:01 - 01/06/2017
Niềm vui nho nhỏ
Chuyện là tôi có một cậu cháu con ông anh vợ, năm nay học lớp 6 ở một trường tư thục loại tốt ở Hà Nội. Ngoài việc học ở trường, ngày nào cháu cũng có lịch học thêm, khi ở bên ngoài khi thì tại nhà…
Gia đình nhìn quanh thấy đâu cũng có cám dỗ, nên giải pháp an toàn nhất và phổ biến nhất là cho cháu học càng nhiều càng tốt, một dạng trông trẻ hiện đại, để cháu khỏi sa vào những thứ đó.
Học nhiều như thế, tốn kém cả thời gian, tiền bạc và sức khoẻ, nhưng hình như vẫn có cái gì đó không ổn. Cháu không chỉ thiếu tập trung và không mê việc học, mà nghĩ kỹ, mẹ cháu còn phát hiện ra hình như cháu không thực sự thích cái gì. Chính điều này lại làm cho bố mẹ lo lắng. Vì thiếu tập trung là chuyện bình thường. Không say mê học cũng là chuyện bình thường. Mình cũng thế, nói gì là trẻ con. Nhưng không thực sự thích một cái gì, thì đúng là cũng hơi lo thật.
Tìm hiểu ra mới thấy, bây giờ có nhiều cháu như thế, cứ học hết ngày này qua ngày khác mà không thực sự thích một điều gì, chứ chẳng riêng gì cháu tôi.
Vậy giải pháp là gì? Hoặc là để mặc kệ, cứ như vậy, rồi cũng hết cấp 3, cũng vào đại học; hoặc là bắt học thêm nữa học thêm mãi. Cái gì không thích thì bắt phải thích. Bố mẹ đã chọn rồi, con chỉ việc thực hiện; hay là có một cách nào đó khác hơn.
Và anh chị tôi đã chọn là gửi con đi sang ở nhà cô chú, tức nhà tôi, ở ngoại ô, tít bên kia sông. Đi học hàng ngày sẽ không có xe đưa xe đón, mà phải tự đi bằng xe buýt. Mẹ cháu hy vọng nhờ đó mà học thêm được tính độc lập. Ngoài ra, khi thay đổi môi trường, biết đâu cháu lại học được thêm cái gì đó mới.
Ngày đầu tiên, đi học về cháu biết tự đi hút bụi dọn nhà, rồi tắm táp sạch sẽ tinh tươm. Ăn tối xong thì biết phụ em rửa bát. Anh em tự phân chia việc nhà cho nhau làm. Có vẻ ra dáng anh hai trong nhà. Gửi hình cho mẹ cháu xem, “ngạc nhiên quá”, chị thốt lên.
Chẳng qua là ở nhà có người giúp việc nên cháu không có cơ hội để thể hiện. Chứ mấy việc này, trẻ con đứa nào chẳng làm được.
Riêng việc học thêm với chú thì… ngoài sự tưởng tượng. Tưởng tượng ban đầu là tôi sẽ dành thời gian 20 – 30 phút mỗi ngày để dạy cháu học thêm. Nhưng hoá ra suốt hai tháng, tôi dạy cháu được tổng cộng khoảng… 5 phút. Trong đó có hai phút rưỡi dạy tính nhẩm trên đường hai chú cháu đi bộ từ văn phòng về nhà. Và hai phút rưỡi còn lại dạy thấy sao thì nói vậy khi làm một bài tập hình học ngắn. Bài hỏi tia Ot có nằm giữa tia Ox và Oy không. Mình hỏi cháu thấy nó có nằm giữa không. Cháu nói có. Mình bảo thế thì cháu trả lời có. Nếu cháu thấy cái tia này nó ở giữa hai tia còn lại thì cháu bảo nó ở giữa. Cháu bảo như thế cô không chịu. Phải có lập luận thì mới được. Mình bảo lập luận thì dễ ợt. Đây, góc này 110 độ, góc này 55 độ, cháu thấy không, vừa bằng một nửa. Vậy tia này phải là tia phân giác của góc to này. Đã là tia phân giác thì phải nằm ở giữa.
Nhưng cháu vẫn không chịu, nói phải có lập luận như cô thì mới được. Mình nói cháu ơi, nếu cháu đã thấy vậy thì cứ viết như vậy, đảm bảo đúng. Cháu băn khoăn đặt bút, ngay dòng đầu tiên mình thấy có cái gì là lạ, cái gì như TSTC hay TSBT, mình hỏi cái gì đây, cháu nói thay số vào biểu thức ta có. Mình cốc nhẹ vào đầu, ông tướng ơi, cái này 110 độ, cái này 55 độ, trên hình ghi rõ rành rành, cần gì phải thay số vào biểu thức cho mệt. Nhưng “ông tướng” không chịu, nói phải vậy mới đúng quy trình. Đúng thật là, mới bé tí đã thích đúng quy trình. Mình cười, bảo thôi cháu cứ trình bày theo cách cháu hiểu, thấy sao nói vậy. Nó ở giữa thì cháu bảo nó ở giữa. Cháu tôi hí hoáy viết, còn tôi đi pha cốc trà, xong quay qua hỏi còn gì không cháu. Cháu nói không. Mình nói tốt. Vậy là xong sự nghiệp dạy học của mình cho hai tháng cháu ở đây. Đúng là… ngoài sức tưởng tượng.
Sở dĩ tôi làm vậy, vì tôi quan niệm, nếu trẻ con không thể tự học, lúc nào cũng phải nhờ vào chỉ dẫn, thì là có vấn đề. Học phải là tự học, chứ không phải là lặp lại hướng dẫn của người khác. Vậy nên tôi không hướng dẫn. Nhà tôi có quy định, sau bữa trà tối, trẻ con có gì cần hỏi về bài vở thì có 30 phút để hỏi. Tôi chỉ ngồi đó uống trà, có gì cần hỏi thì ra hỏi. Không thì thôi, tôi lại ngồi uống trà tiếp. Thế thôi…
Nhưng kỳ lạ là từ khi đặt ra cái luật đó, chưa bao giờ tôi dùng hết 15 phút cho cả mấy đứa. Thường thì cả tuần may ra mới có một vài câu hỏi. Mà chỉ cần vẽ vời vài câu là lại đâu vào đấy. Nên cô con gái nhỏ hiện học lớp 3 chỉ có một ước ao là được cha làm thầy giáo chủ nhiệm vì cha dạy con dễ hiểu, hoặc con ở nhà học với cha cũng được.
Tuần trước, cháu tôi thi học kỳ xong về khoe tíu tít, rằng cháu có hai môn nhất lớp. Ồ! Vậy là tốt quá tiêu chuẩn rồi con ạ. Con chỉ cần một môn nhất lớp thôi. Môn gì cũng được để cho tự tin là ta cũng có cái gì đó nhất lớp. “Đây là lần đầu tiên con có môn đứng nhất lớp”. – Môn gì vậy hả con? Dạ tiếng Anh và tin học ạ. Trúng phóc rồi. Con chỉ cần đứng nhất hai môn đó là đời con sẽ ổn.
Rồi không cầm lòng được, tôi hỏi thêm: “Thế kết quả học kỳ này so với học kỳ trước thế nào?” – “Tốt hơn ạ”. Đấy nhé, không học thêm, không gia sư mà kết quả lại tốt hơn. Chú cháu cười hớn hở.
Sáng nay chủ nhật, chú dậy sớm. Cháu cũng dậy sớm. Ngồi cạnh nhau nghĩ đến chuyện sắp chia tay. Con sẽ về nhà mình, chưa biết khi nào sẽ quay lại cùng cô chú. Cảm giác nôn nao. Một lát sau vợ mình cũng ra ngồi cùng, mình nói: Giờ sắp chia tay, con đi pha ấm trà mời cô chú. Chiều con về thăm bố mẹ rồi tính sau…
Vợ mình thấy con đun nước, lụi cụi pha trà rồi bê ra, liền rút điện thoại chụp. Gọi là kỷ niệm. Chính là tấm hình mà bạn thấy phía trên.
Thấy vợ mình chụp ảnh, cháu vừa đặt khay trà xuống, vừa nói: “Con thích chụp ảnh”. Oà! Đúng tổ con chuồn chuồn rồi! Giây phút chú chờ đợi suốt hai tháng nay giờ mới hé lộ. Chờ con đặt khay xuống, mình hỏi ngay: “Con thích chụp ảnh từ khi nào”? – “Dạ, từ khi con đi du lịch. Con toàn lôi máy ảnh ra chụp, và thấy thích”.
Cần phải có một cái gì đó con thực sự thích để bắt đầu. Đó phải là cái mà con chọn, chứ không phải là cái mà cha mẹ chọn. Quan trọng là cách thức thực hiện nó sau này, chứ không phải là bản thân cái đó. Còn đã bắt đầu rồi, thì con phải kết thúc, trọn vẹn và hoàn tất, không dễ gì mà bỏ dở giữa chừng đâu con trai ạ.
Vậy đấy, sáng nay, mình có một niềm vui nhỏ nhỏ.
Giáp Văn Dương
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này