09:04 - 05/01/2017
Những cách học hay bị hiểu nhầm
Thời đó, mạng và truyện tranh thường bị cho là vô bổ. Tuy nhiên, đó lại là không gian để chúng tôi bứt ra khỏi những ràng buộc truyền thống của sách vở, điểm số, để thoải mái tự học, sáng tạo bằng cách riêng của mình.
Doraemon (Fujiko Fujio) giúp tôi tò mò Ba Tư là ở đâu, tại sao có ảo giác trên sa mạc, bước nhảy thời gian là gì, con tàu hình viên đạn chạy trên đệm từ trường trong tương lai là gì, và tôi vứt ngay ý nghĩ nhị nguyên Nobita luôn tốt, Chaien luôn xấu.
Nữ hoàng Ai Cập (Chieko Hosokawa) tuy sến súa phi logic và lan man nhưng giúp tôi biết đến các nền văn minh khu vực Ai Cập, Hittite, Babylon, Minoan Crete hay các nữ chiến binh Amazon, làm cảm hứng cho tôi tìm hiểu sau này.
Dòng sông huyền bí (Shinohara Chie) giúp tôi hiểu sâu hơn về lãnh đạo và thử nhìn chiến tranh, tranh chấp từ phía đối phương, vì Nữ hoàng Ai Cập và Dòng sông huyền bí đều lấy cùng bối cảnh thời đại, nhưng một bên đứng từ góc nhìn của Ai Cập, một bên từ Hittite – nay là Thổ Nhĩ Kỳ.
Còn Mặt nạ thuỷ tinh (Miuchi Suzue) giúp tôi quyết liệt theo đuổi ước mơ, biết thêm về kịch nghệ, tập quan sát, đặt câu hỏi và nhạy cảm với thiên nhiên qua những bài tập kịch.
Tôi còn may mắn chứng kiến sự ra đời của một số tạp chí cho truyện tranh Việt năm 2005 – 2006 như Thần Đồng Đất Việt Fan Club, Truyện Tranh Trẻ T3, M’Heaven, T13+… và sau đó chúng dần thoái trào.
Nhưng đó là một sự im ắng của nội lực để các hoạ sĩ trẻ tập trung đi tìm cái riêng của mình, trau dồi bài bản hơn về khả năng và tư duy mỹ thuật, kỹ năng viết kịch bản ở trường lớp, công ty chuyên nghiệp và chuẩn bị hậu thuẫn từ truyền thông cho một sự trở lại vững vàng hơn từ năm 2014.
Tôi nhìn thấy tương lai của nền truyện tranh Việt trong tài năng và sự quyết tâm của các hoạ sĩ trẻ, muốn quảng bá văn hoá Việt Nam bằng thị trường truyện tranh ở nước ta còn bỏ trống, mà Nhật Bản đã làm quá tốt.
Không khó để nhận ra trong các bài viết về Nhật Bản, tôi cứ lặp đi lặp lại “tôi đã đọc trong truyện tranh” thế nọ thế kia. Đó chính là tác động lâu dài của sự quảng bá văn hoá Nhật tinh tế, khéo léo và có ích cho người đọc lẫn người sản xuất.
Hơn nữa, trong các phần “ngoại truyện” hoặc “câu lạc bộ” ở cuối các bộ truyện hay (thường là do nhà xuất bản Trẻ và Kim Đồng xuất bản), bọn tôi được cung cấp kiến thức rất thú vị, ví dụ sự khác nhau trong cách gấp cổ áo của geisha giữa các cấp bậc, lễ nguyên phục cho con trai, nghi thức mổ bụng, cách mặc kimono.
Thậm chí là biết tác giả bộ Kaze Hikaru đã trải qua hành trình vất vả tìm tư liệu về việc phụ nữ thời Edo không có băng vệ sinh hiện đại như ngày nay thì giải quyết thế nào (nếu là tác giả, không biết tôi có đủ trách nhiệm với nghề để “truy đuổi” làm cho ra ngô ra khoai một chi tiết nhỏ đảm bảo logic nhưng quá khó tìm tài liệu thế không), hay chính tác giả phát hiện mình vẽ nhầm giữa kiến trúc nhà ở thời kỳ Edo (1603 – 1868, tức thời kỳ thống trị của Mạc phủ Tokugawa) và thành phố Edo (nay là Tokyo). Ngoài kiến thức, bọn tôi còn học cách làm việc có trách nhiệm cao từ hoạ sĩ truyện tranh đó.
Ngay cả những chi tiết nhỏ như cảnh hồ Biwa làm tôi nhớ đến Yamanami trước khi mổ bụng, cảnh những em bé Nhật chơi thắt dây làm tôi nhớ Nobita trong truyện Doraemon… đã nói lên hiệu quả tâm lý cho du khách như thế nào với tác động văn hoá từ truyện tranh.
Tôi muốn quay lại Nhật để du lịch trải nghiệm những điều mình đã đọc, đó là thành công của nền truyện tranh Nhật Bản. Mong một ngày nào đó, truyện tranh Việt Nam cũng sẽ làm được như vậy.
Tôn Nữ Tường Vy
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này