16:32 - 06/01/2018
Người viết Dạy con trong ‘hoang mang’ trở lại trong tháng 1/2018
Có mặt ở Sài Gòn, ngay lập tức anh đến nhà in để đọc và sửa lại bản thảo của cuốn sách Dạy con trong “hoang mang” tập 2.
Anh làm việc cật lực suốt ba ngày sau đó để hoàn chỉnh bản thảo, cho đến livestream chủ đề trên, rồi lại làm diễn giả cho một cuộc trò chuyện với chủ đề hết sức “nóng” đối với vấn đề tìm hiểu căn nguyên bạo lực từ những chấn thương nội tâm: “Chấn thương phức tạp và những phương pháp tự can thiệp căn bản”. Anh nói với tôi vào buổi sáng đầu năm, bên ly càphê được “nghỉ tạm” trong chuỗi ngày sắp tới đầy kín lịch: “Bản thảo viết trong ba tháng, gởi về Việt Nam được các bạn đọc rất kỹ, vậy mà khi xem lại, tôi vẫn thấy giật mình vì có những phần mình dùng từ ngữ cảm tính quá đối với khoa học. Thú thật là trong ba tháng qua, bản thân tôi cũng gặp nhiều chuyện riêng – tư làm xao lãng. Như ba tôi bệnh nặng nay đã qua khỏi và chuyện chia tay với vợ. Dù lòng tôi không có chút ngạc nhiên, nhưng thay vì ngày trước, nếu tập trung một ngày tôi có thể viết một bài thì thời điểm đó, mấy ngày tôi mới viết xong một bài. Có khi đọc lại thấy mình có phần hơi xúc động quá nên cũng “sến súa”. Nhưng viết như vậy, mới dễ đi vào lòng bạn đọc vì câu chuyện nào muốn dẫn đến trái tim, đều phải gây ra sự xúc động sâu xa”.
Tôi biết anh chân thật khi nói về mình, đó chính là điều mà tôi cảm phục và tin tưởng vào những gì anh đã viết, đã làm trong vai trò một nhà tư vấn tâm lý. Anh lại còn chuyên tâm nghiên cứu nghiêm túc và sâu, kết hợp cả tâm lý học với thiền, một bộ môn khác của Phật giáo trong suy tư về bản ngã con người, qua sự quan sát bản thể và một số kỹ thuật về phương pháp thở thân tâm kết hợp nhận diện và chữa trị nỗi đau khổ.
“Khi viết bộ Dạy con trong “hoang mang”, điều mong muốn duy nhất của tôi là thế hệ con cháu chúng ta không phải gánh chịu những khổ đau mà chúng ta đã và đang trải qua. Một phần vì những vô minh của thế hệ đi trước, nhưng “tiên trách kỷ, hậu trách bỉ” nó cũng là hậu quả của những vô minh của chúng ta, những di sản mà với tinh thần trách nhiệm chúng ta phải thừa nhận và cùng nhau giải quyết. Và chúng ta chỉ có thể giải quyết những di sản đó khi thân tâm chúng ta được chuyển hoá để có thể sống mỗi ngày mỗi “sáng suốt, định tĩnh, và trong lành” hơn.
Có một câu thơ của thế hệ cũ đã ám ảnh tôi 35 năm nay, “Đường hy vọng nếu ta về quá chậm, đau nhức này lại đổ xuống tuổi thơ”. Nhìn lại để hoá giải những nội kết và chấn thương của đời mình chắc hẳn không dễ dàng gì vì cũng đau đớn lắm, nhưng đớn đau sẽ còn lớn hơn khi con cháu của mình lại tiếp tục gánh hậu quả của những vô minh này. Quả thật những chương sách của tôi có vẻ mang đầy khổ đau, nhưng tôi tin nó cũng chính là con đường hy vọng để chúng ta và con trẻ chứng nghiệm hạnh phúc của cõi nhân sinh này”.
Trên đây là một phần lời mở đầu cuốn sách Dạy con trong “hoang mang” 2 sẽ xuất bản vào giữa tháng 1/2018. Buổi ra mắt sách dự kiến vào ngày 6/1/2018 tại Sài Gòn và ngày 7/1/2018 ở Hà Nội. Mời các bạn theo dõi giờ và ngày cụ thể trên thegioihoinhap.vn vào những ngày sắp tới.
Hồ Trần
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này