11:25 - 09/06/2018
Nghỉ hè dạy con ‘học chơi’
Chơi là hoạt động để trẻ tiếp xúc với xã hội, học cách nhận biết cảm xúc của người khác và phản ứng lại bằng cách thể hiện cảm xúc của bản thân mình.
Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trong khoảng vài thập niên trở lại đây, đặc biệt là góc nhìn của giáo sư tâm lý Lisa Feldman Barrett (ĐH Norteeastern, Hoa Kỳ) tìm ra những đóng góp của cảm xúc trong quá trình hình thành tri thức ở trẻ em trong độ tuổi giáo dục. Nếu học, phần nào, là sự ép buộc, còn chơi là sự lựa chọn của chính các em, xuất phát từ việc thích… chơi.
Trong thời đại kỹ thuật số, nhiều phụ huynh không muốn con mê game điện tử trên máy, nhưng khi cần yên thân lại đưa điện thoại cho trẻ chơi! Họ đã tập cho con thói quen mà tự mình coi là xấu. Các trò chơi trên máy được thiết kế để tạo ra sự thích thú cho người chơi, cho nên sức hút mê hoặc đối với trẻ con là điều tất nhiên, không nên cấm đoán. Vấn đề là bên cạnh các trò chơi vô bổ, còn rất nhiều loại trò chơi khác vô cùng ích lợi cho sự phát triển của trẻ em. Mỗi khi gặp em bé nào say mê chơi trên máy tính bảng, tôi bắt chuyện và hướng dẫn trẻ nạp trò chơi mang tính giáo dục: học làm toán, học tiếng Anh, học hát, học vẽ, học tư duy lô gích…
Kathy và Tiger (con của tác giả – TGTT) được hướng dẫn chơi máy như vậy từ bé. Giờ đây, khi đến giờ chơi máy, chúng tự tìm đến các trò chơi giáo dục mới, vì giúp cho trẻ mở rộng tư duy. Tôi khuyến khích Kathy và Tiger đấu cờ vua với nhau với mục tiêu cuối cùng không phải dạy con trở thành cao thủ cờ vua, mà là quan sát và tiết chế dần phản ứng của con khi giao đấu với người khác. Vốn bản tính kỷ luật từ bé, Kathy rất bực mình khi thấy Tiger phạm luật như chạm vào quân mà không chịu đi, còn Tiger do được nhường nhịn mà không ngại đòi đi lại khi lỡ vào thế bất lợi. Ở giai đoạn “trò chơi” của trẻ, can thiệp của người lớn là không cần thiết. Hoặc là cha mẹ không còn thời gian cho việc khác, hoặc là bị chính bọn trẻ lạm dụng sức mạnh để chèn ép đứa khác…
Không có trò chơi nào hoàn toàn vô bổ, mỗi trò đều có một chức năng nào đó trong việc kích thích não bộ hoạt động.Chúng không chỉ giúp ta bớt bồn chồn khi chờ đợi, ép não phải hoạt động nhằm tránh bị thoái hoá hay mắc chứng bệnh quên lãng. Như trò Tetris – xếp gạch – được các kỹ sư Nga viết thử để giải trí trong buổi sơ khai của máy tính, thuật toán gọn nhẹ… vậy mà nay vẫn tiếp tục tồn tại trên các loại máy từ điện thoại cục gạch đến thiết bị điện tử thông minh. Trò chơi Angry Birds nổi tiếng đòi hỏi ta ước đoán đường thẳng hay đường cong sao đó để đạt điểm tối ưu, mà nếu dùng toán học phải vẽ đồ thị đường cong và giải phương trình đạo hàm bậc hai trở lên. Trò chơi con heo mập bay trên trời cũng vậy, một kiểu tìm giải pháp cơ khí giống như mục tiêu của các chương trình STEM, đang được vận động để phổ thông hoá trong trường học ở Việt Nam hiện nay. Các trò chơi thể thao được chia thành hai loại: luyện kỹ năng cá nhân như tennis và luyện kỹ năng đồng đội như bóng đá. Nếu nhìn từ góc độ cảm xúc, có thể chú trọng đến việc giúp trẻ phát triển bản thân hơn là trở thành vận động viên trong bộ môn đó. Khi tôi đưa Tiger vào khu vui chơi, trò đầu tiên chịu khó xếp hàng chờ rồi lên máy cùng con là trò nâng độ cao để con quen dần và không bị cơn sợ hãi. Thế là sau đó Tiger hào hứng thử sức với mọi loại trò chơi mới. Còn Kathy, không dám bước lên, kể cả loại xe lượn vòng đơn giản vì “lỡ” chơi roller coaster với mẹ. Kathy thích các loại ống trượt thấp nhưng sợ không dám lên cầu thang để chơi ống cao hơn, vì trước đây từng có một lần chui đầu vào trước và bị va đập. Một sai lầm nhỏ trong việc chơi với con sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để sửa chữa sau này.
Tôi cho rằng, cai nghiện game không phải là cách tốt. Tại sao sẵn cơ hội này cha mẹ không hướng dẫn trẻ hội nhập vào môi trường lành mạnh của các loại trò chơi mang tính giáo dục, đặc biệt là những trò chơi cần đến sự giao tiếp xã hội?
TS Lê Thanh Hải (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này