15:52 - 06/07/2017
Nghèo khó thời gian
Làm cha mẹ tuổi 40, phần lớn đều vướng vào thời gian. Dành cho con xong thì dành cho cha mẹ già. Tuổi nào cũng cần mình.
Cô giáo Trà My kể: “Ba mẹ ở quê, tranh thủ hàng tháng về thăm, có lần vào mùa thi, bận đủ thứ việc không về được. Đến hè dắt con về, ba nói với tôi: ‘Nhà mình nghèo lắm!’ ”.
Tôi giật mình, ba cũng lặng đi một lúc rồi mới nói thêm: “Là nghèo thời gian cho nhau”. Vậy mà có khi chúng ta cũng nghe câu: “Tui là tỉ phú thời gian mà!”. Không biết hiểu thế nào cho đúng.
Năm 2014, Hollywood đã sản xuất bộ phim về thời gian. Khi con người ai cũng có gắn chip và cuộc đời không còn sinh lão bệnh tử thông thường nữa, sự sống của họ được tính bằng thời gian và công cuộc mua bán lớn nhất của loài người lúc bấy giờ là thời gian. Đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng về tương lai loài người.
Nhưng thế kỷ này, ở xứ mình con người ngày càng ý thức về thời gian khi phải chen chân khắp nơi. Hàng ngày chen chúc nhau trên đường đi làm ngày càng đông. Mùa hè chen chân xếp hàng cho con đi chơi. Mùa tựu trường chen chân đi nộp hồ sơ cho con nhập học. Mùa tết chen chân kiếm vé về quê thăm cha mẹ. Nếu thiếu may mắn có người nhà bị bệnh phải đưa lên các đô thị lớn để chữa trong những bệnh viện danh tiếng, chen đến nát cả người. Đó là chưa kể những đua chen danh phận, tiền bạc kiếm sống. Thế kỷ đua chen chăng?
Làm thế nào để sống an nhiên khi chúng ta nghèo về thời gian? Đó không còn là lời trách móc. Nó là nỗi đau khổ triền miên mà ai cũng phải gánh chịu trong khi cuộc sống chưa dư dả. Mỗi gia đình Việt đều như mắc nợ nhau mỗi sáng thức giấc nghĩ đến chuyện làm thế nào để gia đình no đủ mà vẫn phải làm đẹp lòng nhau. Mỗi đứa trẻ Việt đều phải có bổn phận học để có điểm số cao. Mỗi một người già Việt đều có nỗi lo mình bị bỏ rơi, mỗi cha mẹ Việt đều lo hàng ngày phải “cày bừa” kiếm sống đủ nuôi con, chăm sóc cha mẹ già và thi thoảng còn nhìn thấy mặt bạn.
Vậy mà quán bia vẫn đông và càphê thì la liệt người ngồi tám chuyện mở đầu bằng câu nói: “Bữa nay tui là tỷ phú thời gian”.
Có điều gì bất hợp lý trong nhịp sống phi lý như vậy chăng? Chúng ta chỉ có thể lý giải bằng sự sống vội, sống gấp, “sống qua ngày, chờ qua đời” dù ngay chính chúng ta đây có khi cũng tự huyễn hoặc mình bằng suy nghĩ: “kệ, cứ cố!”.
Hôm qua nói chuyện với mấy bạn thi lớp 10 và đại học. Các bạn ấy phàn nàn: Hết thi rồi đâu phải đã sướng, bắt đầu lo lắng điểm số. Cả tháng trời mới có điểm, bạn thi lớp 10 rên rỉ sao mà cuộc đời cứ phải sống trong âu lo. Bạn thi đại học thì hồi hộp chuyện chọn trường, chọn nghề, chọn nơi ra đi để bắt đầu hành trình tha hương.
Mà lo gì vậy con? Tôi hỏi. – Dạ lo không biết mình đủ điểm vào trường nào, có vừa ý ông bà cha mẹ không? – Sao con không “quẳng gánh lo đi mà vui sống?” – “Dạ, nói thì dễ mà làm vậy khó lắm cô!”
Đúng vậy, ai nói cũng được, nhưng khi làm thì lại than “không có thời gian”.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này