14:56 - 08/12/2019
Nếp nhà: Phủi bụi thật nhẹ, nghe con!
Khác với “cầm-kỳ-thi-hoạ” của con nhà quan trước kia, chữ “công” của con gái nhà lành phải là “nữ công gia chánh”.
Và mẹ tôi cũng được học đủ, biết vừa, chỉ có nghề may vá là mẹ chọn, không chỉ để dành cho người trong gia đình mà sau đó là một nghề mẹ nuôi con. Nhưng bên cạnh đó, mẹ còn thêu rất đẹp.
Hôm trước, về thăm, thấy mẹ đang lấy ra những bức tranh năm xưa mà mẹ đã làm. Mẹ phủi đi những hạt bụi. Tôi muốn làm cho mẹ, nhưng mẹ bảo để mẹ phủi. Vì đã hơn 40 năm rồi, chỉ không còn chắc như trước nữa, phải phủi thật nhẹ và phải biết cách phủi theo những đường chỉ thì bộ lông của chúng mới mượt được.
Tôi nhìn mẹ phủi mà thấy xúc động quá, những bức tranh đã ở bên mình bấy lâu nhưng mình hiếm khi để tâm đến. Mãi đến khi lớn lên, trong giây phút trở về, ngồi bên chúng và chạm vào những bông hoa, những sợi chỉ mới thấy một điều gì đó đang rưng rưng trong lòng.
Mẹ kể, ngày mẹ còn con gái, mới mười mấy, ông ngoại tôi đã hỏi mẹ, muốn học nghề gì thì học, ông ngoại sẽ lo cho mẹ hết. Mẹ rất thích thêu thùa, may vá nên đương nhiên là mẹ học đúng với những gì mẹ yêu thích. Khi mẹ đã biết thêu, trước lúc lấy chồng, mẹ đã làm ra nhiều bức để treo trong nhà. Mẹ có thể may quần áo cho mọi người trong gia đình. Việc học may cũng không hề đơn giản, có khi người ta giấu nghề, thầy chỉ dạy sơ sơ, mẹ phải tự học thêm ở nhà và từ những người biết may khác. Dù là nơi học ở rất xa nhà, mẹ vẫn đi học. Sau khi làm những việc nhà, việc ở ngoài ruộng đồng, đêm về, bên ánh đèn dầu, mẹ vẽ các kiểu áo quần, tính toán và cắt may. Tay nghề mẹ dần tiến bộ, được nhiều người biết đến. Sau này, người thầy đã dạy may cho mẹ đã quay lại hỏi mẹ. Tôi thấy mẹ luôn sẵn sàng và vui vẻ chia sẻ những gì mà mẹ đã nghiệm ra trong nghề.
Bàn tay mẹ, đã may không biết bao nhiêu bộ quần áo để lo cho tôi ăn học. Nhất là lúc mẹ trở về quê ngoại, mấy anh chị em tôi đau yếu, một mình mẹ phải lo cho đàn con ốm yếu nhóc nheo.
Mẹ vừa phủi bụi, vừa mỉm cười bảo, giờ người ta có những tranh thêu chữ thập rồi, ai mà để ý đến mấy tranh này nữa.
Tôi nhìn những bông hoa, mấy chú gà, đôi chim trên tranh của mẹ. Tôi thầm nghĩ, sau hè vẫn còn những cánh chim bay về và cất lên những bài ca.
bài và ảnh Đặng Văn Hùng (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này