15:02 - 14/07/2019
Nếp nhà: ‘Ở lởi xởi ông trời gởi cho’
“Chú thím, quý má làm ơn làm phước cho con xin nắm gạo đỡ đói qua ngày”, là câu mà hồi nhỏ tôi nghe đến thuộc mỗi khi ra chợ và ngang qua người đàn ông mù ngồi ngay đầu chợ.
Tôi còn nhớ, mới năm tuổi, thỉnh thoảng có người ăn xin ghé ngang nhà, má đều sai tôi vô thùng gạo xúc nửa lon gạo ra cho. Họ, có người chống nạng, có người trung niên, bà già, có khi là người lỡ đường xin vài đồng về xe. Có bữa, họ gặp ba tôi, ba không cho nhưng má tui cũng không đành để họ đi, lại nhìn qua thấy nhà có chuối hay trái gì cũng nói: nhà không còn gạo, bà uống miếng nước hay ăn trái chuối lấy thảo (chuối cơm sau vườn nhà tôi nhiều nên gần như có ăn quanh năm suốt tháng).
Những năm sau, khi tôi lớn hơn, nhà đông con, việc may vá cũng ế ẩm. Nhà tôi, ở ngay bên đường nên má tôi mở thêm cái quán cho nên cũng có nhiều người “hành khất” (giờ tôi mới biết dùng từ này) ghé nhiều hơn. Cái quán bán lèo tèo vài thứ: bánh cam, bánh ú, thúng gạo, trái cóc, trái xoài, trái xây, mận, ổi; “mùa nào, thức đó”. Má tôi chạy chợ mỗi sáng. Sáng sớm, mua lại chuối, thơm của các vườn gánh lên, má mua rồi đem lên chợ sang tay (bán cho mấy cô, mấy dì ở Sông Pha, Phan Rang). Rồi bày bán chuối lẻ cho người đi chợ.Chị em tôi lo coi quán, bán hàng. Má luôn dặn: “Cứ cân cho đủ nghen con, bán buôn ăn gian mai mốt mang tội”. Hồi đó, bán hàng bằng cân xách, mỗi khi cân gạo, đong dầu chị em tôi đều cân vát, đong đầy vì sợ mình cân không đúng, mai mốt chết xuống bị móc lên cân lại! Lâu lâu, có người ghé quán xin dù có bữa bán ế nhệ, tiền lẻ cũng không có để cho nhưng để họ đi không đành, chị em tôi lại bắt chước má nên nói với họ là con không có tiền cho rồi mời, củ khoai, trái chuối.
Nhiều năm sau, khi có con, đi chợ hay gặp người hỏi xin, dù không có nhiều để cho nhưng tôi cũng không nỡ bỏ đi mà không gửi lại cho họ vài ngàn lẻ. Các con cũng vậy, có nhiều bữa, mẹ con không có sẵn tiền trong túi nên chạy luôn, tụi nhỏ ngồi sau cứ nói: thấy tội em đó, tội bà đó quá mẹ ơi. Tôi cũng giải thích cho con hiểu.
Giờ, Chợ Quê có cái bán mấy thứ cũng liên quan đến cân đo, tôi cũng nhắc các em, các cháu tình nguyện viên cứ cân cho đủ, dư một chút không sao (dù có không ít lần tôi phải bù tiền cho sự hao hụt) chớ nhiều khi trái cây, rau củ bị ngót đi một chút để người ta nói mình
ăn gian hay gạt họ thì không được.
Nhiều lúc, mua hàng dọc đường nhất là mấy xe đẩy, tôi thường nói trước với họ: cân đủ cho tôi chớ cân này bị thiếu đó. Nói là nói vậy để họ biết thôi. Tôi nói không ngoa, mỗi lần mua hàng ở mấy xe, tôi cân thử để kiểm chứng cho biết vài lần nhưng xác suất cao là hiếm khi đủ ký.
Đôi khi, đứng giữa nhiều loại sách dạy con, tôi lại nhớ má mình, dù ít học nhưng dạy mấy câu dễ nhớ: mình có làm cũng đem về cho cả nhà ăn uống chung nên không làm ăn thất đức, tội một mình mình gánh chịu. “Ở lởi xởi, ông trời gởi cho”, không sao đâu con.
Nguyễn Thị Thanh Thuý (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
DN phải bỏ hơn 40% lợi nhuận cho các loại thuế, phí
Nấm Tươi Cười giành giải Quán quân Startup Việt 2017
Samsung khuyến cáo khách hàng ngừng sử dụng Galaxy Note 7
Chuyện ‘Asanzo – Anh Tam zô Sài Gòn’
Xe rác nhong nhong trên phố đến bao giờ?
Tags:nếp nhà
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này