12:11 - 12/01/2020
Nếp nhà: Ngóng tết
Năm nào cũng vậy, hễ cứ tới rằm tháng mười là tôi lại nghĩ về tết. Lạ lắm, tết trong nỗi nhớ mong của tôi cũng chẳng có gì to tát mà sao nôn nao lạ thường.
Là chậu bông thọ (xứ mình vẫn gọi vậy, sau này lớn mới biết tên vạn thọ), là chậu cúc Nhựt bông tím, bông đỏ, là bình bông dơn/rẽ quạt (glaïeuil) màu đỏ nhung chưng trên bàn thờ, là cành đào năm nào má cũng mua.
Tết về, đám con nít tụi tôi chộn rộn lắm. Là cháu lớn nhứt trong nhà, nhanh nhẹn nên tôi thường được các dì, các mợ sai đủ thứ việc, chạy mượn cái này, cái kia, đạp xe đi mua vani, dầu chuối, bột nổi ở trên chợ, mượn thêm khuôn bánh in… Rồi tới dộng bánh mứt, lo bưng đi phơi nắng, hay chờ tới lúc được cho in bánh phục linh trong cái khuôn nhựa có đủ sáu hình: trái thơm, đồng hồ, con nai… Rồi chờ chực tới hồi dì đổ bánh thuẫn, lo quạt than, dì sai cái này, biểu cái kia, xúm xít miết quanh chỗ làm bánh chỉ để hít hửi mùi bánh thơm nhả đầu tiên thử khuôn được chia cho tụi nhỏ nếm thử. Từ nhả sau, bánh để dành cúng ông bà. Lâu lâu, có miếng bánh cháy sém là cả đám con nít mừng húm.
Những ngày giáp tết, vui ngút trời, sau mấy món bánh in, bánh thuẫn là tới lúc ngoại và dì gói bánh tét. Ngoại gói bánh đều tăm tắp, tụi tôi chờ tới lúc dư xong mấy chục cặp chia phần thì nhờ dì làm cho bánh ú, mấy dì cháu đánh dấu bằng cách cột thêm dây lạt dài, ngắn để xí phần.
Chẳng biết tự hồi nào, trong trí nhớ của tôi lúc năm tuổi là lời má dặn: Mọi thứ phải sẵn sàng trước giao thừa: mượn cái gì nhà ngoại đều phải đem qua trả từ chiều tối, minh niên mọi thứ phải tốt đẹp, không mượn trả gì hết.
Má tôi tuy ít học nhưng sáng mùng một đánh thức các con dậy sớm đọc sách, khai bút, ăn mặc tươm tất chờ ba má lì xì, rồi ra đường cái cùng nhà ngoại đi lên mộ bà cố. Nghĩa trang quê tôi sáng mùng một năm nào cũng vui như hội. Đoạn đường từ dưới lên trên đồi luôn ngập tiếng nói cười của người cả thị trấn Dran nhỏ xíu, mỗi năm ít nhất một lần gặp chào nhau ở nơi này.
Nhắc tới tết, bất chợt tôi quay qua hỏi con gái lớn: “Con có thích tết không?” – “Dạ, con thích tết vì được về quê, được đi mộ, được tụ tập cùng các dì cậu và các em, được tiền mừng tuổi, mà bây giờ dù không còn háo hức chờ được lì xì tiền nữa nhưng con vẫn vui vì được về quê”. Đứa con trai nhỏ cũng có câu trả lời giống chị vậy đó.
Chưng hoa tết, không năm nào nhà tôi thiếu cặp bông thọ. Tự nhiên cứ nhớ, cứ thương cái mùi thơm của cây từ lá tới bông. Chẳng biết tự khi nào, hễ có dịp gọi điện về quê tuốt ngoài Bình Định, tôi cũng hỏi dượng Mười coi năm nay dượng có trồng bông thọ không, dù biết năm nào dượng cũng trồng ít nhứt một rò. Lạ thiệt, thời đại này, hoa thơm, cỏ lạ chẳng thiếu loại nào, lại muốn mua bông gì cũng có nhưng từ hăm bảy, hăm tám tháng chạp, tôi đã lo bưng về cặp vạn thọ (bông này tôi mua không bao giờ trả giá), rồi đem về rủ tụi nhỏ hít hà mùi hương. Mùi thơm dân dã, bình dị vậy mà nhớ. Tụi nhỏ cũng đồng ý với mẹ bông này thơm dễ chịu! Tôi lại chỉ thêm bông cúc Nhựt tím, trắng, đỏ kia ngày trước cũng thơm lắm, giờ người ta phun xịt nhiều quá, làm mất hết mùi rồi.
Nhớ lan man, nhớ tháng trước đi về quê, thấy người ta lại đua nhau trồng cúc chậu màu vàng chong đèn cả đêm, thấy tiếc. Nỗi nhớ tết, còn quẩn quanh trong niềm thương ngóng vọng, mừng vì cơn bão qua vậy là Quảng Ngãi, Phú Yên năm nay cũng còn bông dơn chưng tết.
Bây giờ, tết về, không còn chạy ngược, chạy xuôi dành tiền sắm sửa tết như thời trước, lại nhớ ý của má ngày trước đúng quá. Ba má hay cắng đắng với nhau: “Tết không dành tiền mua thịt cho con ăn cho xôm mà cứ tốn tiền bông với hoa”. Má tôi ờ ờ, cũng có một bữa sang cho cả nhà, còn lại bánh tét, bún miến để no ba bữa, nhưng nhứt định nhà phải có bông hoa cho vui cửa, vui nhà ba ngày tết. “Mình ăn cơm rau gì đâu cần biết, miễn nhà phải có không khí tết”, má nói.
Đâu có ngờ, câu nói cũng đi theo mình cho tới bây giờ. Nhưng vui nhứt vẫn là việc tụi nhỏ nhà mình có được ký ức đẹp của ngày tết, để nhớ về và còn trông tết.
Nguyễn Thị Thanh Thuý (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này