11:53 - 17/03/2019
Mở lòng, mở áo
Bộ Công an vừa hoàn tất dự thảo thông tư quy định về điều lệnh nội vụ công an nhân dân, để lấy ý kiến đóng góp.
Theo dự thảo, lực lượng công an không được phép thể hiện một số hành vi, cử chỉ như đeo kính đen, đút tay vô túi quần khi làm nhiệm vụ. Chưa cần phân tích lý lẽ, ai cũng nhận ra hai cử chỉ đó không thích hợp với công an, bởi nó cho cảm giác phách lối, anh chị – những điều xa lạ với hình ảnh “bạn dân”. Ấn tượng ngoại diện không phải lúc nào cũng đúng, nhưng là thứ trực cảm thuyết phục.
Một người đàn ông tát một cô gái giữa phố vì một va chạm mà cô gái vô can, đã bị công luận lên án dữ dội. Người đàn ông đó, sau nhiều ngày im lặng, đã trực tiếp đến nhà cô gái để xin lỗi. Ngoài một thiểu số vẫn chưa nguôi cơn phẫn nộ về hành vi thô lỗ, hiếp đáp kẻ khác của ông này; với phần đông người, câu chuyện cũng đã có kết thúc đẹp – người phụ nữ bị tát đã mở lòng tha lỗi, rằng cả hai đã cười “bỏ qua” vui vẻ. Rằng câu chuyện này cũng là dịp để người trong/ngoài cuộc “soi” lại bản thân, là dịp thử thách lòng “can đảm” nhìn nhận lỗi lầm đúng lúc, đúng cách.
Những người ở phe lạc quan tin sau sự cố tiêu cực này, ông T. sẽ có những thay đổi bản thân tốt hơn, có những hành xử đẹp hơn. Kẻ bi quan câu chấp, rằng nếu không nhờ áp lực của công luận, liệu cuộc gặp mặt có diễn ra? Bên nhận lỗi có thành tâm? Người viết bài này muốn đứng phe lạc quan, muốn ghi nhận sự thành tâm; nhưng cứ bị lấn cấn hai thứ khi xem clip xin lỗi: thứ nhất, chiếc áo mở ngực khá sâu của người đàn ông mà đáng ra không nên mặc khi đến nhà phụ nữ, lại trong tư thế xin lỗi. Áo phanh ngực, cười hơn hớn, tay suồng sã – toàn bộ ngôn ngữ cơ thể cho thấy vị khách kia vẫn trong thế “bề anh” – đối chọi với khiêm cung, nho nhã của gia chủ. Khách có thể nghĩ mình ăn mặc như thế bình thường, ăn nói ồn ào như thế tự nhiên. Nhưng với nhiều người, phong thái đó giải thích vì sao anh dễ dàng vung tát tai trời giáng vô mặt người phụ nữ.
Nói mở áo, bỗng nhớ cuộc cầu hôn đình đám của một nghệ sĩ nổi tiếng. Khác số đông, người viết không phê phán hành động – dù hơi bốc đồng – của anh, không nghĩ nó xem thường công chúng, thậm chí dễ thương, cảm động; nếu như không phải chiếc áo sơ mi mở ngực, giữa chốn trang trọng, trong một câu chuyện quá hệ trọng. Chiếc áo phanh ngực của đàn ông, trong ngữ cảnh nào đó, tự nó có tiếng nói…
Hải Anh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này