10:34 - 15/02/2018
Lục bình trôi muôn phương
Giỏ đan bằng lục bình, chiếu êm lưng đan từ cây lục bình, ống đựng bút, đựng đồ cũng đan từ lục bình… trở thành mặt hàng thủ công của Việt Nam được ưa chuộng khắp thế giới.
Bà con miền sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có thêm được một khoản thu nhập khác để sinh sống khi cá tôm đã không còn nhiều như trước. Lục bình trôi càng xa thì phận người cũng càng nổi chứ không đến nỗi chìm.
Dọc dài theo con sông Kinh Cũ quê tôi không biết cơ man nào là giống bèo tây Nhật Bản. Trước đây ai cũng nghĩ đó chỉ là loài “bèo dạt hoa trôi” chớ không tích sự gì về kinh tế cho người dân. Nhưng dù sao câu hò Đồng Tháp: “Hò… ơ… Lục bình theo nước… về đâu… Thương em… thì phải… hò ơ… Thương em thì phải cau trầu… cưới em”, hay câu hát ví von phận mình như cánh lục bình: “Lục bình trổ hoa tim tím… Dập dềnh giữa ngã ba sông… Về đâu những cành hoa nhỏ… Lối nào… hoa trôi bâng khuâng… Em như lục bình trên sóng… Vượt qua bao cơn bão lòng”.
Nhưng không ai ngờ, với bàn tay khéo léo của những người nông dân, cây lục bình đã nhập vào danh sách của những loài hoa cỏ dại vùng đồng bằng như: bàng, lác, cói, đay, bẹ chuối hột, vỏ dừa, gáo dừa… để làm nên những món hàng gia dụng đẹp, rẻ, dễ mua, dễ dùng và tương đối bền.
Con sông Kinh Cũ ngày trước, khi nước ròng, lục bình ngáng lối thông thương khó khăn cho tàu, ghe qua lại nên người dân phải kéo lên dẹp bớt. Trong các ao mương nó cũng sinh sôi nảy nở hồn nhiên khiến cho cá, tôm không thở được. Ngày nay người dân xóm tôi cưng kiu, trồng chăm nó sao cho rễ ra trắng sạch, bón phân cho nó mau dài theo tiêu chuẩn để đan lát những chiếc giỏ xách xinh, cái lọ hoa độc đáo, những chiếc thảm êm ái, những đôi dép mềm mại, nhẹ tênh rất được khách hàng nước ngoài yêu chuộng.
Về quê cũ, mấy bà cô, bà thím và mấy đứa em, đứa cháu tôi lúc rảnh công việc đồng áng không còn ngồi tán gẫu như xưa, mà xúm xít nhau đan giỏ. Những bàn tay nhỏ nhắn buông bắt cọng lục bình đã được phơi khô, dẻo nhẹo, đan theo hình dạng của những cọng sắt nhỏ đã được hàn dính lại theo kiểu dáng nhất định, vừa đan vừa bàn chuyện trên trời dưới đất. Chẳng mấy chốc hình dạng của chiếc bình, của cái thúng, cái rổ, thảm trải… hiện ra, chất càng lúc càng cao. Tuỳ theo kiểu đơn giản hay phức tạp mà tiền công mỗi món dao động từ 8.000 – 10.000 đồng một loại. Một ngày 10, 20 cái giỏ thì cũng được một, hai trăm ngàn, đủ sống trong ngày nơi miền quê. Lục bình nếu có công thì xuống sông, xuống bưng cắt tự do về phơi khô. Nếu không rảnh thì tới hợp tác xã hoặc tư nhân mua 10.000 đồng/kg lục bình khô.
Hiện mặt hàng tiểu thủ công nghệ đan lát bằng lục bình, bẹ chuối hột được nước ngoài đặt hàng ổn định. Ngày nay, những loài hoa cỏ dại này không còn bị khinh khi mà nó chu du ra những nước Anh, Mỹ, Nhật, Hàn, Úc… bằng sự quý mến trân trọng của người tiêu dùng các nước.
Vì nhu cầu ngày càng nhiều nên lực lượng sản xuất bung ra nhanh. Nhiều hợp tác xã ra đời, truyền dạy nghề cho nhau, sáng tạo những kiểu mới, lạ, đẹp mắt và tiện dụng, nâng cao chất lượng sản phẩm mà người dân bản địa khi nhìn ngắm cũng phải thán phục sự khéo tay của bà con mình.
Quê tôi nhờ đan lát, kiếm thêm thu nhập mà cuộc sống khấm khá hơn. Mấy đứa em, đứa cháu đi học về, rảnh rỗi cũng nhảy vô phụ, chúng có tiền mua sách vở, bút mực, mua quần áo đi học tươm tất hơn. Đứa nào, đứa nấy nhanh nhẹn, hoạt bát, không lề mề như ngày xưa để bị ba má rầy: “Sao mày ăn như xáng múc mà làm như lục bình trôi vậy con?”.
Lục bình không còn dập dềnh giữa ngã ba sông nữa, mà từ nay nó đi về nơi điểm hẹn của người nông dân.
Kim Quyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này