12:19 - 15/12/2019
Khoảng lặng: Ngồi xuống ngang con
Nhiều năm nay, đi phố, trong thang máy…, chị luôn dán mắt tội nghiệp vào đám trẻ phải ngước cổ khó khăn khi nói chuyện với phụ huynh, thoáng ân hận nhớ đứa con đã trưởng thành.
Nỗi ân hận này xuất hiện sau lần đọc tin hoàng tử William và công nương Kate luôn ngồi/quỳ xuống mỗi khi trò chuyện với con. Việc ngồi xuống cho vừa tầm mắt, thay vì bắt con em phải ngước cổ lên là bài học mà các phụ huynh hay xao lãng, trong đó có chị.
Các nghiên cứu cho thấy chúng ta chỉ nhớ khoảng 50% những gì nghe được ở người đối thoại, tỷ lệ này ít hơn với lũ trẻ – những đối thể câu chữ vụng về. Chỉ khi ngồi xuống ngang mắt trẻ người lớn mới “lắng nghe tích cực”, các phản ứng ngôn ngữ, chuyển động cơ thể sẽ khuyến khích trẻ chia sẻ nhiều hơn. Giao tiếp bằng mắt giúp người lớn phát ra tín hiệu quan tâm, trao đổi năng lượng kết nối. Bằng cách này phụ huynh gián tiếp dạy con kỹ năng lắng nghe, cảm thấu hành vi phi ngôn ngữ của người đối diện – điều giúp trẻ dễ thành đạt lúc ra đời.
Nhà chị có nguyên tắc tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Mỗi lần vô phòng tắm chị phải đi ngang phòng con gái, trừ khi đóng cửa, căn phòng luôn sáng điện hay sáng trời. Một lần đi ngang, chị thấy phòng he hé nhưng không sáng, con – khi đó 18 tuổi – ngồi thu lu trong góc cùng ngọn nến leo lét. Linh cảm bất an trước không khí “mời gọi” bất thường của đứa con vốn cởi mở, chị khẽ bước vô, ngồi cạnh. Con bất ngờ ôm xiết mẹ, khóc nức. Thì ra con đứng trước một chọn lựa tình cảm khó khăn, cần mẹ cha tiếp sức. Nhiều năm sau chị vẫn hú vía tự vấn, nếu đêm đó mình tảng lơ, trêu chọc hay trách mắng thì không biết quyết định – rất may mạnh mẽ – của con sẽ trôi giạt về đâu!?
Người xưa hay ví dân như con, quan như mẫu nghi trưởng thượng. Còn nhớ cách đây nhiều năm, khi có tin hàng chục cô gái Việt xếp hàng cho hai gã nước ngoài xem mắt, đã có một nữ quan trên cao tuyên bố không ngủ được. Tiếp sau là những “rất đau lòng” khi các vấn nạn xã hội xảy ra. Những trằn trọc, áy náy lâm ly kia dẫu thật vẫn chưa đủ trách nhiệm của người ở trên cao. Việc của người trên cao là phải thật tâm, công phu nhìn xuống những số phận hun hút, để thấy tại sao đồng bào khốn khó, tại sao các giá trị lộn sòng…
Ngồi xuống ngang con, ngồi xuống ngang dân không chỉ như định dáng hình thể mà tâm thế tin yêu thật sự, lắng nghe thật sự. Ngồi xuống ngang con đâu khó, chỉ là mình không đủ yêu/không đủ lưu tâm, như chị đã quên với con nhiều tháng năm dài. Khi ta thật lòng muốn sửa sai, ta luôn có cơ hội.
Hải Anh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này