12:05 - 05/01/2020
Khoảng lặng: Chờ ngay bảng số
“Cô ơi, con là S. đây. Cô khoẻ không?” Em like một bài trong FB của tôi, và nhắn như vậy.
Chị nhớ em lập tức. Làm sao không nhớ khi giúp em trả tiền trọ suốt ba năm, và một giai thoại hy hữu. Chị biết S. qua một tờ nhật báo, rằng S. quê ở miền Trung, mồ côi cha, nhà nghèo, thi đậu đại học xây dựng TP.HCM, nhưng không có tiền nhập học. Như từng cảm phục những đứa trẻ nghèo học giỏi, chị nhờ toà soạn giúp hẹn S. nhân lần trở lại Việt Nam.
“Đêm qua con đến nhà cô đúng hẹn, nhưng cô đi vắng. Con đứng chờ suốt hai tiếng. Muỗi cắn sưng cả chân”. Sau khi để bà cô sốt ruột đợi trông, sáng hôm sau S. gọi điện báo chị như vậy. Chị ngạc nhiên, bất nhẫn: “Một là con nhầm địa chỉ, hai là con nói dối vì suốt đêm qua cô vẫn ở nhà”. S. hoảng hốt: “Cô ơi, con không nhầm, cũng không nói dối. Con đến đúng số nhà 56/3, đường… Đối diện nhà cô là khách sạn N., bên trái có công ty B.”. Trời ơi, đúng chóc, và chị biết sai lầm của cậu trai ở chỗ nào: nhà tập thể có hai cổng. Cổng ghi bảng số luôn luôn đóng, chỉ mở cổng thứ hai cách đó năm mét. Có nghĩa chỉ cần bước tới dăm ba bước, S. sẽ gặp ngay cổng thứ hai, sẽ gặp thường trực chung cư để biết căn hộ cô L. ở tầng hai. Nhưng trong lúc chị lo âu chờ mỏi cổ, thì chàng ta nao núng chờ mỏi chân, đúng ngay bảng địa chỉ, trước cánh cửa đóng kín!
Đây là cuộc đối thoại giữa hai cô cháu khi gặp nhau sau đó: “Tại sao con không sốt ruột, hoặc bâng quơ bước tới vài bước để thấy cổng thứ hai?”. “Con không nghĩ có cổng thứ hai”. “Vậy từ đâu con nghĩ cô đi vắng?” “Vì con thấy căn nhà bên trong cánh cổng đóng cửa”. “Sao con không nhìn lên, nhìn quanh, để thấy đó chỉ là một căn trong rất nhiều căn hộ của chung cư?” “Cô nói nhà 56/3 nên con cứ chờ ngay bảng số”. “Trong lúc đứng con có thấy người ra vô ở cổng thứ hai?” “Dạ có, nhiều lắm”. “Sao con không hỏi họ?”. “Con ngại”. Chị nhìn lại hai bàn chân bị muỗi cắn của S., hình dung chàng trai khẳng khiu với chiếc xe đạp khẳng khiu đứng chờ “cô” trong bóng tối, nửa thương, nửa bi ngại.
Hai mươi năm sau, chàng trai thụ động, mảnh khảnh năm xưa giờ đã là kỹ sư xây dựng cao lớn, làm việc cho một tập đoàn xây dựng lớn, đề huề vợ con. Khi có mục tiêu phía trước, khả năng thích ứng của con người thật vô cùng.
Việt Linh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này