11:56 - 01/12/2019
Khoảng lặng: Bướm đồng hương
Hôm qua, mua gạo tấm châu Phi về nấu cơm tấm đãi khách trong nước sang. Nhìn thấy con sâu trắng bé xíu trong lúc vo, chị thốt nhớ chuyện xảy ra mười hai năm trước.
Lần đó, khi gạo Việt Nam mới rón rén nhập vô Pháp, chị hăng hái đến siêu thị T. mua túi gạo có hình cô gái mặc áo dài. Đúng như quảng cáo, gạo ta rẻ hơn gạo Thái Lan, dẻo, ngọt – thứ vị ngọt không hẳn trên đầu lưỡi, mà thoang thoảng hương gió quê nhà… Ngày thứ ba lấy gạo chị thoáng thấy hai vết đen nhỏ trên vách hộp đựng, nghĩ bụi chị lấy tay khều ra thì bụi bất ngờ… bay, như bướm! Mà bướm thật, bướm trong gạo. Một xuyến xao ùa tới, kéo mắt chị vào hai sinh vật đáng yêu đang chấp chới trong căn bếp lạ. Chị quyết định không giết chúng như mọi côn trùng khác, với ý nghĩ vòng đời của bướm rất ngắn, đàng nào chúng cũng sẽ tự biến mất. Chồng con chị cũng nghĩ vậy, cũng cười vui trước những chuyển động thân thiết, dịu dàng…
Vài ngày sau, từ thùng gạo bay ra vài “thân thiết” khác, để mỗi tối, khi đèn bật sáng, nhà chị lại có dăm vũ công tí hon bay lượn, ngay cả khi gạo đã hết. Bắt đầu hơi bất tiện, chị gọi điện báo tin cho nơi bán vốn chỗ quen biết. Siêu thị châu Á lớn nhất châu Âu này lập tức báo tin về Việt Nam. Hoá ra, theo lời họ kể lại, có một sơ suất trong quy trình xử lý gạo ở nguồn. Đại khái thay vì xịt thuốc xong mới vô bao, có một số gạo – bị – vô bao trước khi được xịt thuốc, nên trứng sâu vẫn sống. Để chấn chỉnh, siêu thị T. tạm ngưng nhập hàng mới, đưa chị túi gạo khác, ngon, ngọt, dẻo, không có bướm.
Gạo mới cũng hết nhưng bướm trong nhà vẫn… tung tăng. Ôi, hoá ra các em… đẻ! Một tư vấn khuyên chị mua keo chống côn trùng thực phẩm dán lên tường – những miếng giấy be bé như bàn tay mà theo giới thiệu, bên dưới hình những “em” bướm cái là lớp keo ướp mùi giới tính, khiến mấy anh bướm đực nhào vô cửa tử. Với tư vấn này, trung bình mỗi ngày nhà chị có hai chàng bướm sa bẫy, tức sẽ có ít nhất hai nàng bướm chết âm thầm cô đơn đâu đó trước khi biết yêu. Mỗi lần ném vô thùng rác mảnh giấy con con có mấy cánh bướm con con vẫn run run cái chết ngơ ngác, tự nhiên chị bứt rứt. Giết thì giết, mà thương thì thương…
Chuyện đã xưa, gạo đã thôi sâu mà sao chị vẫn nhớ hoài những anh bướm đồng hương, thương mấy cô bướm chết âm thầm, lặng lẽ…
Hải Anh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này