11:58 - 27/10/2019
Khi tuổi trẻ tự biệt giam
Trong suy nghĩ và tâm trạng của tuổi trẻ, tuy “độc tôn” với thiên kiến “duy ngã”, họ lại khao khát sự kết nối hay sự chú ý của tha nhân.
Nhu cầu là một thành viên của một nhóm với những mối kết nối ý nghĩa và bền vững hơn. Chỉ với một chút cô lập, hay cảm nhận cô lập, giới trẻ cũng có thể cảm thấy mình vô giá trị như thí nghiệm của Chen Qu, đại học Sư phạm Quảng Châu, và các thí nghiệm về trò chơi banh trên internet [cyberball] khác cho thấy. Vì thế việc tự hay bắt giam mình trong phòng kín không chỉ khiến cho một cá nhân khổ sở mà còn gây ra những tác hại tâm lý, chẳng hạn trầm cảm, lo âu, và xung động tự hại. Thời gian sử dụng mạng xã hội, cắm cúi vào điện thoại thông minh, cũng có thể là hình thức tự biệt giam, tách mình ra khỏi mọi tương tác chân thực của xã hội.
Càng ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy tuổi trẻ có tỷ lệ bị trầm cảm từ 13 – 66% khi sử dụng những phương tiện như Instagram, Facebook, v.v. hơn những trẻ không sử dụng.Như hầu hết các nghiên cứu khoa học xã hội, các nghiên cứu này chỉ nhận diện mối tương quan, chứ không khẳng định một quan hệ nhân quả như các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.Điều đó không có nghĩa là những nghiên cứu gần đây về mối tương quan đó không có giá trị, nhất là có những nghiên cứu có con sốkhách thể rất lớn.
Một trong những vấn nạn lớn nhất của tuổi trẻ ngày nay là thời lượng dành cho những tương tác mặt đối mặt với bạn bè, người thân ngày càng ít, mà chủ yếu là những kết nối với người thân/sơ qua các mạng xã hội, với những câu đối thoại vụn vỡ, những emoji thay cho những biểu hiện cảm xúc trực quan, và kết quả là sự diễn dịch phản ứng, thái độ và thậm chí nội dung của câu chuyện.
Phải chăng đó chính là bước đầu của cảm giác cô độc và trống rỗng, “bạn” với cả ngàn người trên mạng xã hội nhưng chỉ còn lại mình trong căn phòng riêng. Đó là vòng tròn ác nghiệt, như phát biểu của chuyên gia tâm lý học lâm sàng Alexandra Hamlet, “Bạn càng ít kết nối với nhân loại một cách sâu sắc đồng cảm, bạn càng ít nhận được những lợi ích của các giao tiếp xã hội”, và “(việc giao tiếp) càng cạn cợt, nó càng khiến cho bạn cảm thấy ít kết nối, điều mà tất cả chúng ta đều cần”. Hậu quả này chỉ có thể phần nào giảm bớt khi các bạn trẻ giữ một mối quân bình giữa các giao tiếp trên mạng và ngoài mạng, và khi việc sử dụng các mối kết nối trên mạng chỉ nhằm việc bù đắp các giao tiếp thiếu hụt, vì thiếu kỹ năng xã hội hay trong những điều kiện sống thiếu người chung quanh.
Việc giảm tương tác với tha nhân sẽ có những hậu quả nặng nề tương tự những tương tác tiêu cực, bởi vì bản thân nhân loại chúng ta nối kết với nhau qua những cộng hưởng hệ viền [limbic resonance], khả năng sẻ chia những trạng thái tâm lý sâu sắc với những người thân thiết bằng hệ thần kinh và các chất dẫn truyền. Những cộng hưởng hoà nhịp [synchrony] tạo thành khả năng điều hoà hệ viền [limbic regulation], ảnh hưởng sâu sắc đến cá tính và sức khoẻ tinh thần của cả một đời con người. Khi sự cộng hưởng và điều hoà này bị thui chột vì thiếu tương tác với tha nhân, hàm lượng dopamine trong ta sẽ giảm, trong khi lượng norepinephrine lại tăng. Nghĩa là chúng ta sẽ càng cảm thấy giảm thiểu sự đồng cảm với tha nhân và gia tăng sự lo âu, sợ hãi và giận dữ. Nói cách khác, nó cũng đồng nghĩa với việc giảm từ bi và tăng khổ đau.
Lê Nguyên Phương (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này