15:57 - 25/03/2016
Khi lòng tốt là phép màu
Tại sao xã hội Việt Nam gần đây rất quan tâm để nhắc đến lòng tốt và sự vô cảm? Đơn giản là do những bất trắc ngày càng nhiều không chỉ ở bên ngoài, mà từ ngay cả bữa ăn gia đình.
Ngày hạnh phúc (20/3) vừa qua đi, rất nhiều người nhân dịp này nhắc đến sự tử tế, tình yêu thương và lòng tốt.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh kể anh đọc được một câu chuyện được đăng trong một tờ báo nước ngoài, năm ngoái trên một chuyến xe ở Iran, giữa đường xe bị một nhóm khủng bố chặn lại.
Trên xe hầu hết là các gia đình theo đạo Hồi, chỉ có một gia đình đạo Công giáo. Bọn khủng bố bắt tất cả xuống xe, khi phát hiện ra gia đình đạo Công giáo, chúng đã tách họ ra, bắt quỳ xuống và giơ hai tay lên đầu để chuẩn bị xử bắn họ.
Nhưng trong lúc chúng lên nòng thì tất cả các gia đình đạo Hồi đã tiến tới vây chung quanh các nạn nhân và
một người già nhất trong số họ đã bước ra nói với tên thủ lĩnh: hãy để họ sống để thấy đấng tối cao của chúng ta đã là người nhân từ như thế nào.
Một cái kết thúc có hậu như trong chuyện cổ tích, song, anh nói thêm: theo các bạn ai là người được nhận niềm vui và ai sẽ là người hạnh phúc?
Tất nhiên, câu trả lời (có vẻ) đúng sẽ là: những gia đình đạo Hồi sẽ rất vui sướng khi cứu được người, còn gia đình đạo Công giáo ấy sẽ vô cùng hạnh phúc vì đã thoát chết trong gang tấc.
Cuộc thảo luận diễn ra xoay quanh câu chuyện về hạnh phúc, niềm vui, là những cảm xúc và cả sự trải nghiệm. Nhưng dễ dàng nhận thấy, bên cạnh đó, chính sự tử tế, lòng tốt của con người mới đem đến niềm vui và hạnh phúc.
Nói về lòng tốt, đạo diễn Hoàng Điệp (nổi tiếng với bộ phim Đập cánh giữa không trung) đã kể lại câu chuyện về con trai chị, bé Đậu Xanh, cách đây hai năm, bị trượt ngã vào gầm xe taxi đang lùi xe ra khỏi chung cư cậu ở.
Cậu bé giãy giụa dưới gầm xe một lúc rồi nằm im, còn anh trai cậu thì la hét cầu cứu. Ngay lúc đó, hầu như tất cả những người có mặt đều lao vào và nâng chiếc xe taxi lên để cứu cậu bé.
Chị Hoàng Điệp cho rằng, nếu không có những người tốt ở chung quanh, con trai chị đã có thể mất mạng.
Và chị nói: “Chúng ta không thể luôn có mặt ở nơi cần chúng ta, đúng thời điểm. Nhưng nếu tất cả chúng ta cùng tốt với nhau, thì dù bạn vắng mặt (như mình đã vắng mặt đúng lúc tai nạn xảy ra) sẽ vẫn có những người tốt khác, có thể có hoặc chưa có đủ chuyên môn… làm được điều gì đó. Với gia đình mình, điều gì đó đã xảy ra, nhờ những người tốt – còn hơn cả phép màu!”
Câu chuyện của chị cũng làm cho ta nhớ vào thời điểm cuối tháng 2/2016, một chiếc Camry đâm liên hoàn khiến tai nạn xảy ra với nhiều người, trong đó có cả hai ông cháu, người ông chết ngay còn cô bé vẫn thoi thóp, nhưng hai chiếc xe được vẫy để nhờ chở đi bệnh viện đều vội vã bỏ đi còn không ai dám đưa cháu đi bệnh viện vì sợ bị liên luỵ, duy nhất cô giáo đi theo cháu, sau khi chứng kiến mọi chuyện đã viết trên fb của cô:
“A di đà Phật, bây giờ, sau khi mình và gia đình đã đưa thi thể cháu và ông nội cháu về nhà tang lễ bệnh viện Đức Giang xong, mình viết bài chia sẻ này trên trang cá nhân của mình. Mong rằng xã hội chúng ta sẽ không còn những con người vô cảm như vậy nữa”.
Tại sao xã hội Việt Nam gần đây rất quan tâm để nhắc đến lòng tốt và sự vô cảm? Đơn giản là do những bất trắc ngày càng nhiều không chỉ ở bên ngoài, mà từ ngay cả bữa ăn gia đình.
Cái chết của ca sĩ Trần Lập vì căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi mạng sống của anh ở tuổi 42 mà một người bạn đã kể, sau khi biết tin mình bị bệnh ung thư với cái chết gần kề, Trần Lập càng muốn sống để có thể làm được điều gì đó tốt đẹp mà có lẽ anh cũng không ngờ tới mình đã từng bỏ quên.
Fb Trần Nhật Hoàng, một thành viên của nhóm Bức tường viết: “Tôi còn nhớ toàn bộ câu chuyện sau đó đều về thực phẩm bẩn và mình có thể làm được gì qua show diễn Đôi bàn tay thắp lửa – thức tỉnh điều lương thiện” (tháng 1/2016).
Anh Phạm Hoàng Nam kể câu chuyện vui đại ý là: “Ông trồng chè khoe với bạn là họ đang uống chè từ khu trồng sạch nhà quây riêng dành cho gia đình, khu còn lại tất nhiên là trà bẩn để bán; bà bán rau cũng hân hoan nói với gia đình là người nhà được ăn rau ở khu trồng sạch, khu nhiều thuốc là để bán; ông bán thịt lợn cũng vậy…
Niềm vui của họ thật ngây thơ, ngớ ngẩn và độc ác, họ không thể cả đời chỉ uống trà, ăn rau hay ăn thịt, họ uống trà nhà sạch nhưng vẫn phải ăn rau bẩn của kẻ khác, ăn rau nhà sạch nhưng vẫn ăn thịt bẩn của kẻ khác… chúng ta đang giết nhau trong khi cảm thấy an tâm đã bảo vệ được gia đình mình ở một góc nhỏ hẹp hòi…
Ba anh em đã cười rất lâu ở câu kết, nhưng tôi thấy trong nụ cười của anh có cái gì đó chua xót, oán hờn.
Tôi cứ ám ảnh mãi nụ cười ấy, vì dù bạn là ai đi nữa, khi vào tình thế đau và khổ, bạn vẫn cần một lý do để trách cứ.
Chúng tôi đã rất cay đắng khi nói đi nói lại: ai sẽ khiến những con người độc ác và ngây thơ kia thức tỉnh, ai sẽ thay đổi để họ trở nên có lương tri, ai sẽ cho họ hiểu rằng họ được lợi hàng ngày khi bán đi thịt bẩn thì họ lại mua về rau bẩn, bằng cách nào để những điều bất nhân được khai trừ, sao ta cứ bỏ mặc những điều xấu nhan nhản hàng ngày ta thấy và cho qua như chuyện phải thế…”
Không chỉ khi sống, chúng ta mới có thể nói với nhau về sự tử tế và lương thiện, bởi nếu để đến cái chết mới thức tỉnh, chúng ta đã không còn cơ hội nữa.
Vì thế ngày từ lúc này, hãy tìm cách để dạy cho chính con cái chúng ta những bài học về lòng tốt, sự tử tế để đem đến niềm vui, hạnh phúc cho chính mình, gia đình mình và người chung quanh.
Và đạo diễn Hoàng Điệp cũng tâm sự: “Bọn trẻ con cần được học để tốt với xung quanh từ tấm bé, chúng nó phải tốt với nhau. Đó là cách duy nhất để tự bảo vệ bản thân và bảo vệ lẫn nhau khi mà người tốt đi vắng ngày càng nhiều!”
Ngân Hà
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này