22:09 - 15/12/2017
Kết quả thi: tốp đầu hay tốp giữa
Mùa thi, gia đình nào cũng trở nên bận rộn hơn. Khi gia đình lấy đứa trẻ làm trung tâm, điểm số làm thước đo thì kỳ cùng, chính đứa trẻ ấy là người bất hạnh nhất.
Tuần này bắt đầu mùa thi học kỳ, cha mẹ có nhiều mối quan tâm hơn với con mình. Cha thì hỏi chuyện học, mẹ thì lo ăn uống sao cho bổ óc bổ tim, tăng cường trí nhớ. Ai cũng lo cho con mình mà ít ai quan tâm đến đứa trẻ nghĩ gì. Thậm chí có cha mẹ còn nói: “Mình thì lo cho nó muốn mất ăn mất ngủ còn nó thì cứ… như không. Lại còn chơi nữa chớ, cứ sểnh ra là chơi”.
Cô Hà Thu tâm sự: “Mỗi lần đến mùa thi, mình mệt lắm. Nhưng thấy con học là mình mừng, còn nó chơi thì thấy… chán đời vì nghĩ không biết mình lo cho nó làm gì mà nó chỉ lo chơi, bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể”.
Đó là tâm lý chung của cha mẹ thời nay. Nhưng cậu bé Thành Nam, năm nay học lớp 9, thì lại kể: “Con chán ba mẹ lắm cô, suốt ngày bắt con học. Cứ mở cửa vô phòng là hỏi con làm gì, sao không học đi. Con đã đi học cả ngày về, cũng phải cho con nghỉ ngơi, chơi cái gì chớ. Ba mẹ con đi làm cũng có nghỉ ngơi, càphê với bạn. Con đã không được ra khỏi nhà đi chơi với bạn, lại còn bắt ngồi học suốt ngày để cho phụ huynh thấy. Có nhiều lúc con muốn chết cho rồi chớ sống mà học cả ngày theo ý ba mẹ con muốn, con thấy khổ quá cô ơi!”.
Nghe em nói, tôi cũng chạnh lòng. Giờ tôi cũng làm phụ huynh của các con tôi đang đi học. Nhưng ngày trước tôi thường học xong là rủ bạn bè đi chơi, tắm biển, có khi mỗi tuần cả đám đạp xe đi picnic xa nhà tới 20 cây số mà cha mẹ không cấm cản gì. Còn bây giờ, đúng là tôi có lo khi con tôi đi khỏi nhà. Nhưng sau này tôi thấy con tôi ngồi nhà suốt thì tôi lo hơn, vì tôi sợ con nghiện game. Vì thế tôi giục con đi chơi, lập nhóm, lập hội, rồi có thời gian, tôi lại rủ con đi xem phim chung, có hai mẹ con đi thôi, còn tâm sự nhiều với nhau nên may mắn là tôi không thuộc dạng phụ huynh bị con “ruồng rẫy”
hay phản kháng nhiều.
Nhưng việc học bù đầu bù cổ, thật ra cũng chỉ là để phục vụ cho phong trào điểm số của giáo dục ngày nay. Ở trường thì thầy cô muốn học sinh có điểm số cao để lớp có thành tích cao, trường có thành tích lớn khi báo với sở giáo dục. Ở nhà thì điểm số của con cháu trở thành “chiến tích” để ông bà cha mẹ khoe với nhau. Có khoe thì có tủi. Những gia đình nào mà con cháu không có điểm số cao. Cha mẹ hiểu biết không nói gì, cha mẹ mà mê “thành tích” thì mắng nhiếc con, so sánh con mình với “con người ta”, khiến đứa trẻ tổn thương có khi dẫn đến trầm cảm.
Tranh luận về điểm số nói mãi không hết, năm này dai dẳng qua năm khác. Em H.A năm nay học lớp 8, ba em hỏi: “Năm nay con sẽ phấn đấu vào tốp mấy?”. Ngập ngừng một hồi, ba cô hỏi hai ba lần nữa, cô mới trả lời: “Tốp 10” – “Năm ngoái con tốp 10 rồi mà, nếu năm nay vô tốp 5, ba sẽ thưởng”. Cô nheo nheo mắt, chẳng nói gì. Cô học trò nhỏ không hứa mà tâm sự với tôi: “Con nghĩ là con chẳng cần tốp gì cả, nếu được thưởng, con chỉ cần có một ngày nghỉ ngơi hoàn toàn không có học gì cả”.
Bài viết của tác giả Di Li đang gây “bão” trên Fb hiện là một cây bút chuyên viết truyện trinh thám khá ăn khách và đã từng làm phóng viên, kể câu chuyện hồi nhỏ đi học với bảng điểm thuộc tốp gần cuối lớp, học lực trung bình mà giờ đây cô vẫn trở thành một nhà văn ăn khách và đi làm ở một công ty truyền thông, nói tiếng Anh như gió. Cô viết: “Và vì vậy, điểm số thấp chưa chắc đã trượt đại học, trượt đại học chưa chắc đã không thành đạt, và không thành đạt (thành đạt theo chuẩn mực của quảng cáo dầu gội R và S. trên tivi) cũng chưa chắc đã là không hạnh phúc. Và người làm cha mẹ, liệu có phải chỉ cần con cái được hạnh phúc hay còn muốn điều gì cao hơn hạnh phúc nữa? Hạnh phúc và niềm vui luôn được tạo ra bởi những ước mơ, đam mê cháy bỏng và con đường đi tới ước mơ đó. Hạnh phúc và niềm vui là tìm thấy cuộc sống phù hợp với mình và được chia sẻ mỗi ngày. Các cháu hãy cứ trả lời thật thà với cha mẹ nếu áp lực điểm số, học thêm túi bụi hoàn toàn không phải ước mơ của các cháu”.
Tôi nói với con trai, ngoài việc học, cháu thích vẽ và mix nhạc, “Con thích học môn gì và nghĩ mình giỏi môn gì?” – “Con thích học hoá và lý. Còn giỏi thì chắc tiếng Anh” – “Vậy môn gì con thích và giỏi thì ráng điểm cho tốt. Còn những môn khác thì từ 5 điểm là được, đừng để thấp quá thôi. Với mẹ như vậy là đủ, không cần làm học sinh giỏi toàn diện các môn, mà mẹ thấy như thế vô ích. Có như vậy con mới còn thời gian để chơi và làm những gì con muốn”.
Mùa thi rồi, các phụ huynh cứ bình tĩnh và chịu khó thông hiểu cho con hơn là mong con được điểm cao theo ý mình, có khi cũng chỉ để “khoe con” chứ thật sự không biết sau này, con mình có thể làm được gì cho đời sống này không?
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này