14:54 - 13/04/2017
Hậu các kỳ thi cử
Có khi nào bố mẹ cảm thấy hối hận nếu con mình đạt chuẩn “tay đếm lá, chân đá ống bơ” không? Nhưng lúc đó có hối thì cũng đã muộn.
Chuyện thứ 1
Trong một lớp thuộc bậc học trung học. Kết quả học tập của lớp quá siêu đẳng luôn: 49 học sinh giỏi (HSG) – 1 học sinh khá (HSK) – 0 học sinh trung bình (HSTB) hoặc yếu kém. Lớp này ở một trường đạt “chuẩn quốc gia” và nghe đâu đã đón nhận “Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng”.
Mình ngồi cạnh một bà có con xếp hạng thứ 5 trong lớp. Chị quay qua hỏi con mình xếp hạng mấy – “Dạ, hạng 49 ạ” – “Thế chú có cho con đi học thêm không?” – “Dạ không ạ”. – “Thế là không được rồi, con bé nhà tôi đi học thêm quần quật cả ngày thế mà chỉ đạt hạng 5 thôi đấy”. Rồi bà ấy kể ra lịch học của con gái: toán hai thầy, lý hai thầy, hoá hai thầy, Anh văn một thầy, sinh vật một thầy… suốt ngày con bé chỉ phải học, không phải làm gì cả, nghe xong mình choáng suýt ngất. Bà kết luận: “Học thế mà chưa ăn thua gì, chú mà không cho con đi học thêm là không thể học giỏi được đâu!”
Cuối buổi họp, mình lân la gặp phụ huynh của học sinh xếp loại khá, nhìn bộ mặt bà ấy là mình đoán ngay thế nào cũng có mưa gió sấm sét. Quả thực, mới chỉ há miệng ra nói: “Ôi con chị đạt loại khá cũng quá tốt rồi” là bà ấy nhảy chồm vào mình ngay: “Tốt gì mà tốt, tối nay về tôi phải cho nó một trận, cái thằng mất nết, bao nhiêu tiền của cho nó đi học này nọ thế mà cuối năm kết quả thế này đây, làm như thế này là bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ. Trời ơi!”. Mình sốc thật sự. Chợt nhớ hồi mình đi học, được xếp loại khá là mừng quá trời rồi. Mình dò hỏi thêm: “Thế hè này chị định cho cháu thế nào?” – “Còn thế nào nữa, hè này dứt khoát không chơi bời gì cả, phải học và học thôi”, và thế là một “list to do” được bà ấy đưa ra: luyện toán ở đâu, luyện văn ở đâu, luyện lý ở đâu, đi học thêm khoá rèn luyện tư duy ở đâu. Tôi tự nhủ: chia buồn với cậu bé, coi như mùa hè đã qua đi trước khi bắt đầu.
Chuyện thứ 2
Trong một buổi họp khác, cũng thuộc lớp trung học, khi nghe tin con mình đạt HSK, một phụ huynh đứng phắt dậy phát biểu: “Đề nghị cô giáo xem lại có gì sai sót không, chứ con tui không thể là HSK được. Tôi tốn bao nhiêu tiền của để cho cháu đi học các lớp phát triển tư duy, học toán thông minh, học cách học để trở thành HSG toán, v.v. con tôi không thể HSK được. Nó dứt khoát phải là HSG, hay là các thầy cô không đánh giá đúng năng lực con tui, ở các trung tâm, người ta test và đánh giá con tui có năng lực học tập lắm mà…” Cô giáo trả lời về em rất bình tĩnh, thực sự em HS này lực học chỉ ở mức TBK, đặc biệt với môn toán thì chỉ ở khả năng TB, với em mỗi lần phải mang điểm kiểm tra về nhà là một cực hình. Em đã từng nói với giáo viên chủ nhiệm rằng em đã cố hết sức rồi. Khổ nỗi, bố mẹ em không cho em được là HSK vì… hồi xưa bố mẹ là HSG, bây giờ bố là giảng viên, mẹ là chủ tịch HĐQT một công ty lớn nên con không thể học khá hoặc TB được. Nghĩ mà tội cho em ấy quá.
Ngẫm những chuyện đó, mình chợt nhớ đến số liệu trên báo Lao Động ngày 20/5/2014: “Chỉ riêng tháng 4, khoa tâm lý thần kinh trẻ em – bệnh viện Tâm thần TPHCM đã ghi nhận 18 trường hợp bệnh nhân là học sinh mắc rối loạn tâm thần, 45 em bị trầm cảm và 81 em bị chứng rối loạn lo âu”. Rồi chợt nhớ cái tựa bài báo Mắc tâm thần vì “gồng mình” học tập trên báo SVVN mới cách đây có hai năm, đã nói lên rất nhiều điều mà không biết bao giờ các phụ huynh mới chịu ngẫm nghĩ cho thấu đáo.
Có khi nào bố mẹ cảm thấy hối hận nếu con mình đạt chuẩn “tay đếm lá, chân đá ống bơ” không? Nhưng lúc đó có hối thì cũng đã muộn.
Phạm Phúc Thịnh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này