22:40 - 22/12/2017
Giáng sinh, mùa ấm lạnh ở Sài Gòn
“Em về tới thành phố, sẽ mua ngay một chiếc xe máy để chạy vô làng, đón ba đi chơi một vòng. Em biết ba mẹ sẽ hạnh phúc”, K. vừa nhận được một giải thưởng âm nhạc ở nước ngoài, trị giá khoảng 60 triệu đồng tiền Việt.
Cậu xuống phi trường trước Noel một tuần lễ và từ chối tất cả các show diễn: “Gia đình em có đạo nên ngày Noel thiêng liêng lắm. Mấy năm trước em vẫn phải xa nhà vì cần tiền cho ba mẹ, thậm chí đã nhiều năm rồi nhà em không có Noel gì cả. Năm nay, em muốn làm ông già Noel, đem về thật nhiều quà cho ba mẹ em”.
Càng về cuối năm, cảnh người nằm co ro trên sàn ximăng lạnh lùng trước cửa những căn nhà có vỉa hè rộng hơn một chút càng làm chạnh lòng người xa xứ. Vài câu hỏi và ý nghĩ thoáng qua: “Khi nào thì họ bị đuổi?”, tệ hơn: “Có khi nào họ lạnh quá mà bị bỏ quên trong cái chết?”. Rồi ý nghĩ miên man trên suốt dọc đường ấy, lay động lòng trắc ẩn và khiến ta phải dừng lại, kéo cái chăn cho người lỡ đường trần gian, đặt vào trong tay họ một ít tiền lộ phí cho ngày mai. Ý nghĩ quẩn quanh bám riết. Có khi ý nghĩ cũng lạnh dần vì dòng đời ào ạt vô tình.
“Mẹ em thích đi coi Noel ở quận 8, mùa Noel nào em cũng dẫn mẹ qua. Năm ngoái nghe tiếng nhạc ầm ĩ quá, mẹ đòi về sớm. Mẹ em bị mù mà, đâu có thấy gì, nhưng mẹ nói là biết hết, hồi trước sáng mắt mẹ thấy hết rồi nên bây giờ mẹ không cần thấy nữa. Mẹ nói với em như vậy”, bé T., chín tuổi, bán vé số kể chuyện. “Mẹ em nói ông bà ngoại em có đạo, nhưng bị bệnh chết hết rồi, Chúa thương nên gọi ông bà về với Chúa. Nhưng em nói với mẹ, con thương mẹ nên mẹ ở lại với con nha. Mẹ đồng ý với điều kiện năm nào cũng phải dắt mẹ đi chơi Noel bên đó. Năm nay, mẹ đòi đi sớm lắm, hôm qua em dắt mẹ đi rồi” – “Nhưng em có thích Noel không?” – “Thích chớ cô, nhưng mà em thèm được ở trong cái nhà có hang đá. Em không có nhà. Mẹ cũng nói với em: ‘Khi nào có nhà, mẹ sẽ làm cho con cái hang đá’, nhưng em thích ở hang đá hơn, vì nếu ở trong đó, sẽ được làm Chúa”. Bé T. hồn nhiên cười thích thú. “Cô ơi, mua vé số cho con, để tối nay con có tiền trả tiền xe ôm đưa mẹ đi chơi Noel”. T. khiến tôi vừa mủi lòng vừa mắc cười với sự lanh lẹn của em. Tôi thật sự không biết làm gì với tập vé số này, nếu có thật sự may mắn, tôi cũng chỉ cầu chúc cho em được có một ngày ở với Chúa trong hang đá.
Cô giáo Thanh Kh. nhắn cho tôi: “Ở quê đang mưa lắm, nhà ai có đạo Công giáo thì họ cũng có trang trí chút. Còn không thì chẳng ai quan tâm chị ơi, sau mùa bão, mọi người chỉ cầu mong có đời sống bình thường. Mưa gió hoài như vầy, nhà mới lợp cũng sợ mà ruộng đồng thì không có gieo trồng gì được. Em không biết từ đây tới tết sao chớ năm nay ít có ai để ý đến lễ tết lắm”.
Các con tôi nhắc khéo sao năm nay mẹ không trang trí Noel, sao chưa lấy cây thông xuống rửa bụi và treo đèn, sao không dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới, v.v. Tôi vội làm cho các con mình. Sống ở giữa thành phố xa hoa này, có một căn nhà để ở, một công việc để làm nuôi sống gia đình, lo cho con ăn học tử tế là điều ai cũng phải mong mỏi và biến nó thành hiện thực. “Nhưng tại sao ngồi trong căn nhà ấm áp của mình, mẹ vẫn nghĩ đến những người vô gia cư và cả những nơi tồi tàn đó?”, con gái lớn của tôi hỏi, cháu nhìn đăm đăm vào ánh đèn màu nhấp nháy. Tôi trả lời: “Tự dưng mẹ thấy cô đơn gì đâu á. Con yêu, bây giờ con còn nhỏ, con sẽ thấy chỉ cần tình thương của cha mẹ là đủ vì con đã có sẵn mái nhà êm ấm này. Nhưng khi lớn lên, rời xa ngôi nhà này, con phải tự tìm cách xây cho mình một ngôi nhà, con sẽ biết vì sao người ta lại cần một ngôi nhà đến như vậy. Có khi như cậu bé T., chỉ cần hang đá thôi, đã là Chúa rồi!”.
“Con tưởng ai sinh ra cũng đã có ngôi nhà để ở?” – “Chỉ với một số người thôi con” – “Nhưng mẹ hay nói, ngôi nhà của chúng ta là tình yêu thương?” – “Vậy thì càng hiếm!”. Tôi nói với con mình, “Nhiều người nói về tình yêu thương như là một khẩu hiệu, có người thì lặng lẽ làm. Nhưng tất cả đều có gì đó không ổn. Điều cần nhất là ta thấu hiểu một tâm hồn cô đơn trên cõi đời này, trong những tháng ngày lạnh giá. Có lẽ vì lẽ đó mà Chúa sanh ra đời, dành cho những linh hồn băng giá, cho những người và trẻ em đáng thương xa cha mẹ, và dành cho cả chúng ta, những con người có rất nhiều nhà cửa, mà thật ra vẫn thấy lạnh lẽo trong tâm hồn của mình”.
bài, ảnh Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này