18:38 - 19/10/2017
Già khởi nghiệp, trẻ bận học… mãi!
Có hai câu chuyện về người cao tuổi làm nghề và cậu thanh niên mới bước vào nghề. Kể lại để thấy một hiện trạng thiếu và thừa của việc đi học như thế nào.
Chị Lan khởi nghiệp ở tuổi 50
Chị Lan kể bữa ăn đầu tiên chị nấu chỉn chu nhất là cho việc dự tuyển vô một nhà hàng nổi tiếng ở Cần Thơ, là ba món cá kho, canh rau và mực xào. Bếp trưởng nhìn bữa cơm của chị, lạnh lùng bê lên ngửi mùi chớ không thèm ăn. Chị thấy mình rớt chắc.
Ba ngày sau chị nhận được điện thoại mời đến làm việc. Chị không biết sao lại vậy. Khi đi làm, bếp trưởng nói: món ăn đơn giản mà nấu có hương vị thơm, là biết nó ngon từ nguyên liệu tươi sống. Không cần nếm cũng biết chị chuẩn bị kỹ càng như vậy. Chị biết nấu ăn từ hồi nào? – “Dạ từ nhỏ phụ má với bà ngoại, nhưng sau này lớn đi làm may ít có thời giờ nấu ăn cho gia đình. Giờ bỏ nghề may vì thấy làm cực lắm mà vẫn ba cọc ba đồng, mà mùa có nhiều mùa có ít. Muốn đi làm ở đâu có lương ổn định nên nghĩ, hay xin vô phụ bếp một nhà hàng lớn, vì hồi nhỏ tới giờ biết mình phụ bếp cho má với bà giỏi, xắt thịt được khen, thỉnh thoảng cũng được bày cho nấu ăn thì bà ngoại cũng khen, nên nghĩ chắc mình nấu ăn được”.
Từ cái “biết mình có nấu ăn được đó”, chị Lan bắt đầu vô nghề rất ngọt. Chỉ có một năm sau chị đã thay thế bếp trưởng đứng bếp chính, khi ông ấy bận việc hay nghỉ mát. Rồi sau đó chị lên vị trí bếp trưởng một nhà hàng khách sạn lớn nhất Tây Đô. Vì nuôi con, cần thêm tiền, lúc rảnh, chị Lan nhận nấu đám. Sau này càng có nhiều đám đặt, thu nhập lại nhiều hơn nên cuối cùng chị nghỉ luôn. Một thời gian sau đó, người bạn anh của chị có đám đất ngay mặt lộ có thể kinh doanh nhà hàng. Chị nhận lời chung vốn bằng… công nấu bếp. Chị bắt đầu khởi nghiệp nhà hàng từ đó – cách đây bảy năm, lúc đó chị tròn 50 tuổi.
Hai năm trước chị tham dự một cuộc thi nấu ăn lớn nhứt cả nước, tuy không đậu giải cao, nhưng chị tràn đầy hứng khởi. Chị nói: “Nhờ có thi thố, mà nhứt là cuộc thi lớn nên mình mới mở mang ra rất nhiều. Sau cuộc thi, mình về càng quyết tâm làm những món ăn ngon và lạ để phục vụ khách hàng. Mà sao mình chế món ăn gì mới, khách hàng cũng thích. Mỗi lần như vậy là làm ngày làm đêm, có khi mắt thì mở mà mình lại ngủ. Có món thấy khách hàng đông quá, mình làm không kịp, mà họ chờ nên mình ráng phục vụ đến đêm về nhà. Không dám ngủ đế còn thức nhồi bột cho kịp sáng sớm bán. Có lần sau mấy ngày tham gia thi nấu ăn ở thành phố, thức trắng cả mấy đêm. Về đến nhà ngủ bù cả tuần mà vẫn thấy… lơ mơ”.
Hỏi chị có học nấu ăn ở trường lớp nào không cho coi cái bằng, chị bẽn lẽn nói: “Làm gì có bằng cấp nào đâu, mà cũng không học trường lớp nào, nghề dạy nghề thôi. Hồi đó đi làm kiếm sống nên ráng nấu cho ngon để được tăng lương, tăng bậc. Giờ thì ráng nấu cho ngon, bổ, lạ để có khách nhiều mà ngày càng mê. Mỗi lần làm được một món mới mà khách khen là thấy vui, thấy muốn làm nghề này đến hết đời, không bỏ nữa. Mà nói thiệt, tui còn chưa học xong phổ thông nên cũng chưa tốt nghiệp bằng gì”.
Cậu thanh niên đi học
Tuấn Tú xin vào làm trong một ban đại diện của tờ báo. Chuyên ngành học của cậu là văn khoa. Nhưng người tuyển cũng nhận vì ở một thành phố nhỏ, có bằng đại học “chữ viết” như vầy cũng hiếm. Tuy nhiên, hiểu cậu chưa biết gì về nghề nên người tuyển đã chỉ dẫn tận tình, từ cách viết một bản tin đến phỏng vấn, đến viết bài. Còn đưa sách và chỉ cho cậu cách đọc sách chuyên ngành, rồi mời thầy trên Sài Gòn về giảng một vài buổi về kỹ thuật lấy tin bài, v.v. Gần một năm trời, người tuyển bắt đầu nản lòng vì có vẻ như cậu vẫn không tiến triển gì mấy. Hỏi cậu sao mấy tháng nay tần suất tin bài thấp và thiếu chất lượng, cậu nói là do em đang bận học cao học văn chương. Người tuyển nói: em mới tốt nghiệp văn, đi ra làm báo, sao em không làm cho giỏi đã mà đi học cao học văn chương để làm gì? Vậy thôi em chọn viết văn đi, làm báo chi nữa.
Tú hỏi tôi, hay giờ em đi học lớp báo chí nha chị, có cái bằng báo chí thì tự tin hơn. Tôi nói liền: “Học nữa hả? Em có biết bây giờ em cần học gì nhất không? Học cách viết một cái tin cho ra tin. Mỗi ngày em viết một cái tin để biết tư duy báo chí nó khác văn học thế nào. Khi em không còn lẫn lộn nữa, em mới thực sự đang làm nghề báo.
Hiện tại em đã có một trường lớn là tờ báo em đang làm, hai người thầy giỏi nghề là những người đã và đang hướng dẫn em. Đó, tại sao em không học ở những người đó? Chưa kể, làm báo hay làm nghề gì cũng vậy, đều cần học ở cuộc sống rất nhiều, đó cũng là vốn sống để em làm nghề báo. Nếu không học được ở đời sống thì em học cái gì cho ra hồn nữa? Em ơi, giờ em học chữ nghĩa lý thuyết để làm gì nếu em không viết nổi một cái tin?”.
Hai câu chuyện, một người khởi nghiệp ở tuổi 50, chẳng có bằng cấp gì, làm việc bằng hết sức mình nên đã đạt được hạnh phúc do nghề nghiệp mang lại. Một chàng thanh niên học để lấy bằng cấp, còn ngoài ra không biết mục đích sống của mình làm gì.
Mong là bạn sẽ chọn được cho mình một phương thức để tồn tại và thành công trong cuộc đời này, từ hai bàn tay trắng với đam mê hết lòng, để trưởng thành.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này