09:18 - 16/02/2017
Dòng sông tâm tưởng
Thưa, là tôi muốn kể về con sông quê tôi: sông Dinh của xứ Phan Rang đang chết dần.
Tôi xác định rõ địa danh như vậy vì e bạn hiểu nhầm sông Dinh của nhiều nơi khác (như Phú Yên, Khánh Hoà, Vũng Tàu…). Ơ mà hình như những con sông chảy qua phố thị, trung tâm hành chính hay phố xá đông đúc của một địa phương nào đó thì sẽ được gọi tên là sông Dinh. Nếu thực vậy thì sông cũng sang lây, giàu lây và hào hoa lây phong thái những chốn phồn hoa mà nó trôi qua!
Sông Dinh quê tôi chắc chưa đủ phúc phận. Hình như nó trôi u mê trong nhiều nghiệp chướng? Đã nhiều lần cái câu hỏi vu vơ ấy cứ rấm rứt, lởn vởn trong đầu tôi. Vì sao? Một dòng sông đã chắt chiu từng giọt nước, từng hạt phù sa nuôi sống cho cả thị dân và nông dân suốt một vùng trung tâm rộng lớn của tỉnh, từ cung cấp nước sinh hoạt cho đến tưới tiêu ruộng đồng, nước uống cho cả vật nuôi và hoang dã, là đường thuỷ quan trọng và đặc biệt là cung cấp sản vật nuôi sống biết bao đời người.
Đất lành chim đậu! Dòng sông hiền lành và giàu lòng từ bi ấy như một dải lụa xanh chở nước cam lồ ban tặng mọi nẻo phù sinh. Sông đến đâu, xóm làng tới đó. Chẳng biết người chạy theo sông hay sông chạy theo người. Thành hoàng cái xóm Cồn bé nhỏ của tôi có lẽ là người thật thà và lãng mạn hơn cả. Ngài thả hồn và đôi chân xuôi theo dòng sông tìm về chốn mênh mông. A kia rồi chỉ một chặp chim bay đã là trùng khơi. Ngài chia tay và tiễn sông Dinh xuôi về với muôn trùng. Trên rẻo đất bồi sa đã giữ chân ngài lại, một cuộc sinh tồn mới mẻ bắt đầu. Làng tôi, xóm Cồn bên ngã ba sông có từ đó.
Thời thơ bé, tôi còn nhớ, hình như làng tôi vườn nhiều hơn nhà, rẫy, soi nhiều hơn người và con sông qua làng thì bình yên quá đỗi. Nói thật chắc hổng có đất bồi sa nào cho bắp khoai ngon ngọt như đất bồi sa làng tôi. Tôi nói thật, khi viết những dòng này, tôi vẫn còn thèm. Thèm được cầm trái bắp luộc bốc khói phải cuộn vào vạt áo chứ không thì vuột tay, hay cầm trái bắp nướng nóng hổi có rưới muỗng mắm nêm phi hành mỡ thơm quyến rũ không chịu nổi. Thèm được thổi khúm lửa đốt bằng xác mía và phân bò khô, cùng chụm đầu ba bốn đứa chăn bò lùi củ khoai lang, chỗ cháy khét, chỗ sồn sồn nhưng đều ngọt và thơm hết biết. Thèm được trở về ngồi bên bờ lau âm thầm tóc trắng đã hát ru đời người bằng nhịp võng thời gian trong những hoàng hôn tái tê gió bấc. Rồi ước gì bữa chiều nay mâm cơm phố xá quên một lần chói lói, sáng sủa, sạch sẽ, tinh tươm để được nghe mùi bồ hóng và mùi mồ hôi trên áo và tóc má. Được húp cái rột vá canh chua nước dắt(1) luộc với lá me non và mấy cọng hành é có nêm chút mắm ngon, không bột nêm, không bột ngọt và không phải giữ phép lịch sự ăn uống nhiều lúc “ức chế” cơn thèm. Thèm trã cá sông kho tiêu. Thật ra không chỉ cá mà là một mớ sản vật má mò bắt ngoài sông lộn xộn đủ loại, nào cá bống, cá căn, cá kến, cá măng, cá cháo, cá chốt cho đến cua, ghẹ… Xúc một muỗng cá kho keo dẻo quẹo cho vô chén cơm nguội thì… trời ơi! Cái vị cay quắn lưỡi cũng không thể tê tái được cảm giác đê mê ngọt, bùi và thơm phức đầu lưỡi.
Sông Dinh và người dân quê tôi cộng sinh cùng nhau từ muôn kiếp nào rồi. Chắc người xưa và sông đã thề bồi lời đồng sanh đồng tử. Người đâu nỡ hại sông! Đó là những người dân còn thiện lương nên thật thà chất phác, nhưng họ biết làm gì để cứu sông đây. Đã nhiều năm rồi họ héo lòng nhìn sông ngắc ngoải. Đời ngọt lành của sông cứ ngày một ngắn dần. Thuở rừng đầu nguồn còn vẹn nguyên, cây cỏ còn lưu giữ mạch nguồn nên ít khi sông chết khát còn bây giờ mỗi năm, thời gian sông uống nước biển mặn nhiều hơn nước ngọt từ nguồn. Sông ngắc ngoải, làng xóm ruộng vườn hai bên bờ cũng lay lắt theo.
Quy luật mà. Sông ngập mặn nhiều thì lũ lụt cũng nhiều. Đã vậy, người ta cứ tranh nhau tới sông… xúc cát. Mất cát, sông buồn, cố rướn mình nhưng không thoát. Nhưng càng vùng vẫy, thân thể sông càng bị tật nguyền. Những vết lở lói ấy làm đau nhói bao người.
Bùi Diệp
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này