11:43 - 27/10/2019
Diệt trừ những cảm xúc và ngôn ngữ tiêu cực
Mười ngày trước, giới trẻ trên mạng xã hội (MXH) rúng động khi nghe tin nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng Choi Jin-ri (Sulli) đã tự tử tại nhà riêng của cô.
Cô được tìm thấy bởi quản lý của mình, cảnh sát dù chưa tìm thấy thư tuyệt mệnh, nhưng vẫn cho rằng cô đã tự chuốc lấy mạng sống của mình, vì cô đang trong quá trình điều trị trầm cảm.
Hai năm về trước, một nam idol của Hàn Quốc đã tự tử vì lý do tương tự. Hàng trăm hàng nghìn người hâm mộ đã đau khổ, nuối tiếc, khóc than. Có những kẻ còn dại dột hơn đòi đi theo.
Cả hai được xác định là đã rơi vào căn bệnh trầm cảm do những tiêu cực mà họ liên tục tiếp nhận, gồm có cả những bình luận, tin nhắn lăng mạ, chửi bới cho đến các lời cảnh cáo, doạ giết và thậm chí là bị tấn công trên đường phố. Dù đã nhiều lần yêu cầu công ty chủ quản can thiệp và xử lý, những yêu cầu của họ luôn bị phớt lờ. Có vẻ như hai diễn viên này khá giống nhau ở nhiều điểm, từ nguyên nhân cho đến cái chết và cả hậu quả, và thậm chí cả bài học đã bị lãng quên về những mặt trái của mạng xã hội.
“Họ cho rằng cô ấy chết vì áp lực đè nén lên đường thở, nhưng nếu ta đủ thông minh để có thể tạo ra một thứ máy đo áp lực đè nén lên tâm trí của cô ấy, ta sẽ biết được rằng đây là một vụ giết người chứ không phải tự tử”, một chuyên gia tâm lý cho biết. Khi ta viết một bình luận, chửi bới người khác, ta sẽ cảm thấy như thế nào? Họ xứng đáng phải nhận điều đó? Họ xứng đáng phải trở thành nơi cho ta giải toả những bực tức của mình? Họ xứng đáng phải nhận lấy những lời chỉ trích của ta và của hàng ngàn người khác, chỉ vì họ muốn sống cuộc đời họ theo cách của họ? Hay vì họ chưa đủ xinh đẹp? Chưa đủ tài năng? Chưa đủ để mọi người ngưỡng mộ?
Ta sẵn sàng làm tất cả, tất cả để huỷ hoại cuộc đời của một người mà ta chưa từng thấy ở đâu khác ngoại trừ trên màn hình điện thoại. Ta không hiểu rõ họ, không hiểu rõ cuộc đời họ, không hiểu rõ những điều họ đang trải qua và phải chịu đựng, ta cho là ta không cần hiểu và ta cho là họ phải hoàn hảo, ta ép họ trở nên hoàn hảo và soi mói vào những lỗi lầm của họ. Bàn tán, đùa cợt, lăng mạ về những người ta không quen với những người ta không quen biết. “Kẻ thù của kẻ thù là bạn”. Ta tụ tập, đàn đúm, ta trao đổi những câu nói xúc phạm người khác như thú vui của nhau. Ta không biết họ, ta chỉ thấy họ ở trên cao và đôi lúc cũng vì thế mà ta quên đi họ cũng có trái tim, có cảm xúc, cũng là một con người. Rồi bỗng một ngày ta nghe tin họ qua đời, ta lại dở những bài học đạo lý mà xưa nay ta lãng quên để cùng mọi người “ôn lại” rồi chỉ để tiếp tục lãng quên. Ta sẽ nói ta cảm thấy rất tiếc, ta sẽ nói họ còn quá trẻ và đang ở nơi đỉnh cao, ta sẽ đặt câu hỏi về hành động của họ và ta sẽ phê phán những kẻ đã đẩy họ đến đường cùng mà quên rằng, trong đó có cả ta. Và ngày mai ta lại tiếp tục cái hành trình mà ta cho là đúng đắn, đạp đổ những tiêu chuẩn đạo đức mà ta đã đặt ra cho ta và mọi người như một vị thánh chỉ vừa mới hôm qua, ta lại tiếp tục cào tay trên bàn phím để bàn tán về một người khác, về những việc làm khác mà ta cho là sai trái và thể hiện nhân cách của cả một con người, về một vẻ đẹp khác mà ta cho là bị lỗi và chưa đạt đến chuẩn mực cần thiết trên một trang mạng ảo, với những con người ảo và những lời nói ảo. Vì nó ảo nên ta sẽ không phải chịu hậu quả gì, vì nó ảo nên những ngày tới ta vẫn sẽ sống tốt mà không cần lo lắng hay tự hỏi đạo đức và lý trí của mình, và vì nó ảo nên người duy nhất thiệt thòi là kẻ bị tấn công.
Một khi đám đông cào bàn phím đánh mất ý thức và lương tri con người, sẽ còn nhiều cái chết như vậy.
Từ bây giờ, tôi và bạn, cần phải sống trong tỉnh thức thật sự, chứ không phải nghe rồi bỏ, đó chẳng phải là giải pháp cho chúng ta ư?
Huệ Anh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này